Chương 10: U Thức hương, điện Thiên Phật | Giờ đây y mới nhận ra cái cảm giác cô độc ấy.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bất ngờ.
Thẩm Độc không sao nghĩ tới, lần này mình xin lỗi không hề có tác dụng. Hơn nữa ánh mắt vừa rồi của hòa thượng nhìn y, cùng với ánh mắt lúc y xin lỗi lần trước…
Giống hệt nhau.
Y rốt cuộc cũng biết cảm giác khó chịu đến từ đâu rồi.
Ánh mắt ấy, thấu rõ tâm can.
Thường ngày không nhận ra bởi tà niệm trong lòng y giấu kín, nhìn con mắt thông thấu của đối phương cũng không cảm thấy lạ; nhưng đợi đến khi tà niệm giả dối bộc phát, sự thông thấu ấy khiến cho người khác toàn thân khó chịu.
Rõ ràng đã võ trang đầy đủ, nhưng dưới ánh mắt này, luôn có cảm giác bị lột sạch.
Quan trọng hơn nữa đó là nếu không đủ nhạy bén thì không thể phát hiện ra chút gì.
Bởi cảm giác trọc lừa đem đến thực sự quá tốt, khiến người ta thoải mái. Thậm chí Thẩm Độc còn cảm thấy, nếu hắn không phản ứng rõ ràng như vậy, y sẽ chẳng thể nhận ra.
“Lừa trọc này, mặc dù không bằng Thiện Tai thanh danh vang vội, nhưng sợ rằng ở trong thiền viện Thiên Cơ cũng không phải nhân vật đơn giản…”
Nhìn thiền viện Thiên Cơ, y trước giờ không biết gì cả.
Hòa thượng vừa đi, lông mày y nhíu chặt.
Bức họa hoa lan đặt dưới chặn giấy bằng sứ trên bàn, mực vẫn chưa khô.
Thẩm Độc cũng không để ý.
Y bước tới cạnh bàn, bưng bát cháo lên nhìn, lại nhìn đĩa dưa muối ít ỏi, cuối cùng nở nụ cười: Chờ một ngày y khôi phục hoàn toàn, nhất định phải cho con lừa trọc đẹp mặt.
Suy tư trong lòng một lúc, đến cùng y vẫn ép giận dữ cùng sát khí xuống, đàng hoàng bưng cháo gắp dưa muối bắt đầu ăn.
Ăn thịt cá nhiều rồi, nay ăn chút cháo hoa cho dạ dày đỡ nhọc.
Thẩm Độc kén chọn nhưng không phải không thể chịu khổ. Sống sống chết chết đều đã gặp, chút khổ này đáng gì?
Đặt bát xuống, y bước ra ngoài cửa đưa mắt nhìn.
Bát cơm tẻ bị đặt dưới mái hiên ngày hôm qua, quả nhiên đã được hòa thượng dọn đi, trên bậc thang trống không. Chỉ có phía trước cách đó không xa, trên đống bùn nhão vẫn còn chiếc đũa tre.