ミ★ Chương 18 ★彡

41 3 0
                                    

Chương 18: Kinh động như gặp người Trời | Ngân bôi thạnh tuyết, minh nguyệt tàng lộ


Một tháng trước, nếu có người nói với Thẩm Độc rằng, y sẽ bị kẻ khác ám toán sau lưng đến mức trọng thương suýt chết, chắc y chỉ nở nụ cười, bảy ngày trước, nếu có người nói với Thẩm Độc rằng, y sẽ bị người ta đánh cho không còn lực phản kháng tro...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một tháng trước, nếu có người nói với Thẩm Độc rằng, y sẽ bị kẻ khác ám toán sau lưng đến mức trọng thương suýt chết, chắc y chỉ nở nụ cười, bảy ngày trước, nếu có người nói với Thẩm Độc rằng, y sẽ bị người ta đánh cho không còn lực phản kháng trong điện Thiên Phật thiền viện Thiên Cơ, chắc y cảm thấy cực kỳ hoang đường.

Nhưng hôm nay, vế đầu đã xảy ra, vế sau cũng đã tới.

Sự bá đạo của Lục Hợp Thần Quyết nằm ở chỗ không một kẻ tu hành nào có thể phá giải.

Dù năm đó “Đệ nhất tiên” Cố Chiêu giao chiến cùng y cũng không thể quấy rối dòng chảy kinh mạch và kình lực của y, một chút cũng không!

Vững như bàn thạch, tựa gió mát thổi núi cao, tựa trăng sáng rọi sông sâu!

Nhưng trước mắt, ấy thế mà bị một tay hòa thượng thần bí phá vỡ!

Dù y vừa rồi bị phân tâm, dù công lực hiện tại của y chỉ có bảy phần mười, thì lực lượng ngưng tụ trên bàn tay đủ để đánh vỡ dòng chảy vững chắc kiên cố của Lục Hợp Thần Quyết, đòi hỏi tu vi người thi triển phải kinh khủng đến mức nào?

Bỗng nhiên thổ huyết, da đầu Thẩm Độc tê dại!

Nhưng đứng trong bóng tối, sau một kích thành công, đối phương khồng hề tỏ ra kinh ngạc, thậm chí không chút giật mình, thật giống như chuyện xảy ra trước mắt quá mức bình thường.

Ngay cả công kích tiếp cũng không hề dừng lại!

Sau khi tung ra Vô Tướng Kiếp Chỉ, hắn thoáng tiến lên, vươn tay muốn bắt Thẩm Độc gần trong gang tấc!

Đổi thành bất cứ kẻ nào yếu tim đứng ở đây, bị người khác phá hủy công pháp căn bản nhất, chỉ sợ đã sớm vứt sạch niềm tin, không hề chống cực, khoanh tay chịu trói.

Nhưng người đứng đây là Thẩm Độc.

Trong nháy mắt móng vuốt của đối phương vọt tới, không phải y không nghĩ rằng mọi chuyện coi như xong rồi, sống trên đời đâu còn nghĩa lý gì nữa. Nhưng một ý niệm chợt lóe lên, bỗng dưng sợ cái chết.

Sống, tất nhiên không còn gì thú vị.

Nhưng cái chết là cảnh giới gì đây?

Hết thảy trên nhân thế, y đã không còn biết sợ, nhưng đối với những thứ không rõ ràng, trong lòng vẫn hãi. Tất tần tật giãy dụa, cũng chỉ bởi vì sống để tồn tại.

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ