ミ★ Chương 21 ★彡

48 2 0
                                    

Chương 21: Xả thân độ(*) | Giờ đây, y chính là chốn tịnh thổ(*) giữa nhân gian, phật quốc trên trời của hắn.

(*) Độ: nghĩa là cứu giúp, “độ” (渡) trong “phổ độ chúng sinh” (普渡眾生)

Trong nháy mắt trút bỏ lớp quần áo ràng buộc, hung vật kinh người bật ra ngoài.

Thẩm Độc nghĩ mình nên cười nhạo hòa thượng miệng thì bảo thanh tâm quả dục, thân thể lại thành thật nghe theo dục vọng, nhưng bây giờ y chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, không thốt ra nổi lời nào.

Ngón tay run rẩy dữ dội hơn.

Có vẻ như để tránh tẩu hòa nhập ma phải thả lỏng tinh thần, hòa thượng đã xếp bằng hai chân. Giờ đây y đang quỳ giữa hai chân hắn, một tay cứng đờ khoát trên chân trái của hắn, tay còn lại đỡ thứ đồ vật giữa hai chân.

Dưới tác dụng của thuốc đã ngóc đầu cương cứng từ lâu.

Khoảng cách gần thế này, y thậm chí còn thấy rõ gân xanh mạch tímnổi lên phía trên, mang theo mùi hương xa lạ.

Bàn tay y lạnh lẽo, nhưng vật ấy nóng như một cái bàn là, nhiệt độ cao kinh khủng, khiến y nhịn không được nảy sinh ý nghĩ rụt tay lại, tránh nó thật xa.

Nhưng chút lý trí còn sót lại đã kịp thời ngăn cản y.

Hoặc có thể bị lực phản phệ của Lục Hợp Thần Quyết thao túng dục vọng, thúc giục y, chẳng những không rụt tay về mà còn nắm chặt hơn.

Ngón tay thon dài như bạch ngọc.

Vì lạnh mà khi nắm vật kia tức thì bị kích thích, run bắn một cái, nằm trong tay y ngày càng cứng hơn.

Thẩm Độc không nhìn thấy sắc mặt hòa thượng, nhưng vẫn lường trước được ánh mắt giết người ấy.

Chẳng qua lúc này, trong đầu y đang ầm ầm loạn lạc.

Bàn tay cứng ngắc trúc trắc di chuyển, bắt đầu vuốt ve dọc theo thân hình cự vật, ngón tay mềm mại hơi hơi đè xuống, từ phía dưới xoa nắn lên trên đỉnh.

Rõ ràng hành động rất kiềm chế, nhưng chính bởi sự kiềm chế ấy mà tăng thêm tình sắc.

Mười năm nay, y rất ít thủ dâm, càng đừng nói đến chuyện an ủi cho người khác, nên chẳng có kinh nghiệm nhiều nhặn gì, đáy lòng sinh ra cảm giác căng thẳng kì lạ.

Bàn tay đang di chuyển cũng vì thế mà ngày càng run rẩy.

Càng run rẩy thì càng căng thẳng, nhiều lần trong lúc vuốt ve suýt nữa làm tuột vật kia khỏi tay.

Khí âm tà chạy loạn trong cơ thể, nhưng lại có thêm nước Vong Ưu phát tán dược lực đến cực điểm, khiến cho y vừa thấy lạnh vừa thấy nóng như bị lửa địa ngục đốt, da dẻ khắp người như sắp bùng cháy.

Y muốn.

Nhưng thứ đồ phiền phức này chưa tống vào ngay được, trong lúc y vuốt ve, chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã, đáy mắt vật lộn giãy giụa một hồi, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống.

Thân thể lạnh ngắt, nhưng hơi thở nóng bỏng, phút chốc phả lên cự vật.

Thẩm Độc từ từ hé miệng, môi mỏng tái xanh vì lực phản phệ tách ra, mang theo run rẩy nhẹ nhàng khiến lòng người xôn xao, ngậm vào đỉnh đầu cự vật.

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ