ミ★ Chương 44 ★彡

48 2 0
                                    


Chương 44: Lang và bái (*)

“Lần này kẻ bị y phái đến đây tìm chết, thế mà là Bùi Vô Tịch ngốc nghếch kia.”

 (*) Bái: Một con vật giống chó sói. Cả cụm “lang bái vi gian” ý chỉ hành vi cấu kết làm bậy với nhau.

***

Cửa khẩu Vĩnh Gia cách nơi Yêu Ma đạo tọa lạc không xa, đi hơn một ngày là đến. Sau khi nhận lệnh, Bùi Vô Tịch không nói hai lời cũng chẳng ngấm ngầm làm trò gì cả. Thành thật dắt theo tâm phúc ngày xưa đi chặn đường hậu nhân Võ thánh trong truyền thuyết.

Diêu Thanh thấy thế, ít nhiều có chút rối rắm.

Dù sao mấy năm nay cũng coi như nàng đã chứng kiến quá trình Bùi Vô Tịch từ một thằng oắt con yếu đuối, bò lên đến địa vị cao quý như bây giờ. Có tâm kế, có bản lĩnh. Tuy rằng về mặt võ công còn nhiều thiếu sót nhưng hắn mười lăm, mười sáu tuổi mới tập võ, chậm hơn người bình thường rất nhiều mà có thể luyện đến trình độ như hiện nay. Không biết đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức.

Tiếc rằng, cuối cùng lại đưa ra quyết định sai lầm.

“Quyết định lần này của ta, ngươi thấy thế nào?”

Có vẻ Thẩm Độc đã nhìn thấu nỗi lòng rối rắm của Diêu Thanh, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước đến mép đình Cô Nguyệt ngắm nghía núi mây, cất giọng thản nhiên hỏi.

Diêu Thanh châm chước chốc lát, lắc đầu nói: “Quyết định lần này của ngài cũng vì muốn tốt cho Bùi tả sứ. Qua đợt phản loạn vừa rồi, có thể thấy những người dưới tay hắn đều là kiện tướng đắc lực. Thứ nhất, tà tâm đã trỗi dậy thì khó mà tiêu trừ. Thứ hai, có vụ xử tội trước đó nên sẽ không còn tận tâm tận lực với Yêu Ma đạo nữa, nói cho cùng giữ lại cũng vô dụng. Lần này để họ Cố dạy dỗ bọn họ một phen, làm giảm sức mạnh của bọn họ. Như vậy có thể dập tắt khả năng Bùi tả sứ phản loạn lần thứ hai, ngài cũng không cần phải lo nghĩ chuyện xử lý hắn nữa.”

Nói cho cùng, Diêu Thanh vẫn luôn cảm thấy Thẩm Độc đối xử với Bùi Vô Tịch khác người thường.

Còn Thẩm Độc nghe xong chỉ cười.

Nàng nào biết mối liên hệ giữa y và Cố Chiêu đâu?

Võ công của Cố Chiêu nổi danh thiên hạ, dù chưa hẳn đã thắng được y nhưng chuyện mang theo người để đối phó với thuộc hạ dưới tay Bùi Vô Tịch thì không phải nói đùa.

Có thể nói, chín phần mười người đi sẽ phải chết.

Nhưng chuyện này Thẩm Độc sẽ không nói cho Diêu Thanh biết.

Nghe suy đoán của Diêu Thanh xong, y trầm mặc chốc lát ánh mắt đảo qua, thoáng thấy Thôi Hồng đang đi tới từ đầu bên kia đường núi. Vì vậy không nhiều lời nữa, chỉ nói: “Ngươi nói cũng có lý. Nhưng tính tình Cố Chiêu xảo quyệt, giống như ngươi đã nói chắc chắn không phải hạng người dễ sống chung, cho người chú ý tình hình bên ngoài, có việc gì thì bẩm báo với ta sau.”

“Vâng.”

Nói đến đây, Diêu Thanh biết mình có thể lui xuống rồi.

Nhưng lúc vừa hành lễ xong định xoay người rời đi, nàng bỗng thấy Thôi Hồng đứng bên cạnh chờ, nhịp tim đột nhiên rối loạn.

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ