ミ★ Chương 67 ★彡

29 1 0
                                    

Chương 67: Ép lên thiền viện.

“Sơn thủy, sơn thủy, sơn thủy”

✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿

Một đêm trôi qua, không thấy bóng dáng Thẩm Độc đâu.

Tất cả mọi người Yêu Ma đạo đều há hốc mồm.

Bên chính đạo hay tin “Thẩm đạo chủ” biến mất cũng hai mặt nhìn nhau, nghị luận sôi nổi.

Ánh mắt Lục Phàm đảo qua Yêu Ma đạo phía bên kia, rồi di chuyển xuống xe ngựa cuối cùng nhìn Lâu Chương sắc mặt trắng bệch.

Đây là cháu trai của ông, nhưng hôm nay chỉ có thể nhìn.

Tuy là Trang chủ Tà Phong sơn trang, nhưng tình hình trước mắt không thể tiến lên nói chuyện với đứa nhỏ được. Nên trên mặt thì ôn hòa, thực ra đáy lòng âm thầm ghi hận Thẩm Độc bá đạo nham hiểm.

Nhìn thấy Yêu Ma đạo rối loạn, ông hỏi bên cạnh: “Thằng nhóc Thẩm Độc kia biến mất từ lúc nào? Nửa đêm hôm qua các ngươi có nghe thấy động tĩnh gì không?”

Cố Chiêu và Tri Ẩm đều ở bên cạnh.

Bề ngoài thân là người trẻ tuổi số một số hai trong chính đạo, mấy ngày qua Cố Chiêu toàn giả bộ thân thiết trò chuyện với Trì Ẩm, thoạt nhìn quan hệ khá tốt.

Lục Phàm vừa hỏi, hai người liếc mắt nhìn nhau.

Trì Ẩm nói: “Mấy ngày nay vội vã lên đường, ta đều ngủ không ngon, đêm qua mệt quá không nghe thấy tiếng động gì.”

Cố Chiêu cũng lắc đầu.

Lục Phàm nhíu lông mày: “Thằng nhóc kia nói hôm nay sẽ lên núi, thế mà giờ chả thấy bóng dáng đâu, không biết trong hồ lô bán thuốc gì, lén lút tính toán âm mưu quỷ kế gì.”

Âm mưu quỷ kế?

Không có đâu.

Cố Chiêu mở nắp túi nước, ngửa đầu uống một ngụm, ánh sáng từ trên cao rọi vào mắt hắn.

Trong sơn cốc có suối nước, sương mù dày đặc.

Mặt trời buổi sớm vừa nhú đến đường chân trời, vẫn chưa lên đủ cao, không thể vượt qua dãy núi kéo dài để chiếu vào đây nên trong cốc hơi tối.

Khoảng đến giờ Thìn, xa xa truyền đến một loạt tiếng hô.

“Đạo chủ về rồi!”

Bên Yêu Ma đạo, phản ứng đầu tiên của đám người Diêu Thanh là cảnh giác, sau khi đứng dậy men theo tiếng động nhìn qua mới thấy một bóng người phi tới, mang theo vui sướng hô to gọi nhỏ.

Đúng là Thẩm Độc rồi.

Chỉ là thoạt nhìn nét mặt khác với lúc trước.

Chắc tại sương mù núi non làm ướt ngoại bào của y, gió lạnh núi rừng thổi buốt gương mặt y, mà đáy mắt không thấy uể oải, chỉ có lạnh lẽo giá rét.

Tâm tình Thẩm Độc có vẻ không tốt.

Ban đêm bỗng biến mất, hừng đông mới trở về, mang theo vẻ mặt này khó tránh khiến người khác hoài nghi.

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ