ミ★ Chương 89 ★彡

64 3 0
                                    

Chương 89: Tình tương duyệt

“Cũng rất yêu ngươi…”

Biên tập: Chuối

ღゝ◡╹)ノ♡ 

Tu vi của Thiện Tai rất cao, giấc ngủ không quá sâu, từ lúc Thẩm Độc cưỡi lên người hắn thì đã tỉnh rồi.

Một đôi mắt mơ màng nhìn y trong bóng tối.

Thẩm Độc bỗng dưng có hơi ngại ngùng, nhưng rồi lại nghĩ, tình cảm sâu đậm sẽ nảy sinh ham muốn, đến cả sống chết còn xem nhẹ được, đối mặt với dục vọng trong nội tâm của chính bản thân mình thì có gì mà phải ngại?

Y cúi đầu hôn hắn.

Cánh môi ẩm ướt dán sát lên cánh môi hắn, đầu lưỡi run rẩy luồn vào, quấn quýt cùng hắn.

Bất chợt nghe thấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ.

Ngay sau đó môi lưỡi vốn mềm mại của hòa thượng dần nóng lên, thong thả đáp lại có trình tự, không hề lộn xộn, mang đến cho người ta cảm giác không quá nhiệt tình. Nhưng lại khiến Thẩm Độc tê dại, cơ thể, đầu óc nóng bừng như sắp bùng cháy đến nơi.

Thẩm Độc đột nhiên thấy mất mặt quá.

Thế là y trả thù bằng cách cắn môi hắn, muốn cắn chảy máu luôn nhưng lúc thực sự dùng sức nghiến rồi lại không nỡ lòng nào, bèn biến thành một cái cắn nói nhẹ không nhẹ nói nặng không nặng.

“Ngươi có biết lần trước ta rất muốn chém chết ngươi không?”

Y thở hổn hển, chậm rãi lùi lại, bờ môi đỏ ửng, giọng nói cất lên du dương trầm bổng mang đến cảm giác mờ ám khiến người ta nhũn cả xương.

Đôi mắt bình tĩnh nhưng tỏa ra mùi nguy hiểm như muốn cắn nuốt người ta.

Hòa thượng ngẫm chút đã hiểu ra “Lần trước” mà Thẩm Độc nói là lần nào, chỉ dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn y chăm chú, sau đó im lặng chẳng nói gì.

Điều này không thể nghi ngờ đã chọc giận Thẩm Độc.

Y nhớ tới lần đầu tiên hòa thượng tức giận đến mức hộc máu, trong cuống họng lập tức tràn ra tiếng cười, dọc theo cằm hòa thượng hôn thẳng xuống hầu kết của hắn, nhắm thẳng phần gồ lên cắn nhẹ một cái, khiến hòa thượng hít khí lạnh.

Nụ hôn dần dần trượt xuống, như thế biết nội tâm hòa thượng bây giờ đang nổi sóng giống mình, càng làm càn hơn, rất nhanh đã xuống đến eo hòa thượng.

Nhưng không thả cái thứ đã động tình của hắn ra.

Thẩm Độc ác ý cách một lớp vải thô ráp hôn hít nó, ngậm mút nó, vươn đầu lưỡi phác họa hình dạng của nó, nước bọt thấm ướt quần khiến vải vóc xung quanh dán chặt vào nó, hiện ra đường nét làm lòng người run sợ.

Môi lưỡi y ấm áp, khoang miệng y ấm áp, khỏi phải nói nhiệt độ lúc này tăng cao đến mức nào, kéo theo cơ thể run rẩy.

Cả người Thẩm Độc như một cục than hồng.

Hòa thượng đồng thời bị y châm lửa, nơi bị y liếm mút, mỗi lần y nhả ra, bị cơn gió thổi vào thuyền nhỏ làm cho lạnh toát, nhưng ngay sau đó lại được vây trong nơi ấm áp chật chội.

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ