ミ★ Chương 49 ★彡

33 1 0
                                    

Chương 49: Rừng trúc xưa.

“Nhà trúc nằm sâu trong rừng trúc, chưa từng đặt chân đến lần nữa.”

✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿

“Hỗn độn sơ khai, càn khôn thỉ điện. Khí chi Khinh thanh thượng phù giả vi thiên, khí chi trọng trược hạ ngưng giả vi địa. Nhật, nguyệt, ngũ tinh vị chi thất chánh; thiên, địa dữ nhân vị chi tam tài. Nhật vi chúng dương chi tông, nguyệt nãi thái âm chi tượng…” (*)

(*) Khí hỗn độn vừa khai thông, đất trời bắt đầu phân định. Cái hơi nhẹ, trong nổi ở trên là trời; cái hơi nặng, đục đọng ở dưới là đất. Mặt trời, mặt trăng, năm vì sao gọi là ngôi thất chánh; trời, đất và người gọi là ngôi tam tài. Mặt trời là nơi hướng về của các phần dương, mặt trăng là biểu tượng của khí thái âm. (Trích Ấu Học Quỳnh Lâm)

Giọng nói như băng như suối, trầm lắng trong sạch.

Cách Bất Không sơn mười dặm, tại một thôn xóm nhỏ. Trong một túp lều tranh, hòa thượng áo trắng như tuyết đang ngâm tụng, trên gương mặt như ngọc loáng thoáng lộ ra chút tái nhợt.

Đây là một gian nhà tranh cực kỳ đơn sơ.

Trên nóc nhà đắp cỏ lau, trong phòng đặt mấy cái bàn có chiều cao không thống nhất, nhưng sách trên bàn đều chồng thành đống y như nhau, bảy tám đứa trẻ độ tuổi từ năm đến mười hai ngồi sau bàn, đang nghe hết sức tập trung.

Chẳng qua nghe xong vẫn chẳng hiểu gì.

Một nhóc con mập mạp mày rậm mắt to ngồi gần hòa thượng nhất chớp chớp mắt, bỗng giơ tay lên hỏi: “Sư phụ Thiện Tai, “Năm vì sao” có nghĩa gì ý ạ?”

Bỗng nhiên bị ngắt lời, trên mặt hòa thượng cũng không hề giận dữ, còn khoan dung khẽ cười, đáp: “Năm vì sao, chính là năm ngôi sao trên trời, tên là Thái Bạch, Tuế Tinh, Thủy Tinh, Huỳnh Hoặc, Trấn Tinh, ứng với ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, cộng với nhật nguyệt ứng với âm dương, tạo thành ngôi thất chánh.”

“Ngũ hành là gì dạ?”

Trẻ con luôn tò mò với mọi thứ, nghe không hiểu thì đặt câu hỏi ngay.

Vì vậy hòa thượng đành giảng giải về nguồn gốc và những điều liên quan đến “Ngũ hành”, từ đầu tới cuối vẻ mặt không hề thiếu kiên nhẫn, vô cùng ôn hòa hiền hậu.

Cứ giảng mãi, trời đã nhá nhem tối tự bao giờ.

Hòa thượng gấp cuốn sách của mình, thấy không còn sớm nữa nên chuẩn bị kết thúc bài giảng quay về sơn môn.

Lúc gần đi mấy đứa nhóc cứ nhao nhao hỏi hắn ngày mai có đến nữa không.

Hắn cười rồi đáp, sẽ tới.

Trưởng thôn căn giờ tới tìm hắn, muốn mời hắn ở lại dùng cơm chay, báo đáp ân tình hắn lặn lội đường xa tới dạy học, nhưng hòa thượng chỉ khéo léo từ chối.

“Đa tạ ý tốt của thí chủ, nhưng trong viện còn có lớp học buổi tối, hôm nay không ở thêm được, ngày khác bần tăng quay lại.”

Hai tay chắp trước ngực cúi chào.

Hòa thượng đứng dưới ánh chiều tà, trên người phủ lớp màu dịu nhẹ, nhìn vào khiến người ta không rõ rốt cuộc hắn là người thật hay là thần phật trên trời.

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ