ミ★ Chương 77 ★彡

27 1 0
                                    

Chương 77: Lâu Chương

“Khi còn nhỏ từng bị thương, chỗ gần tim có một vết sẹo.”

✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿

Ngày hôm sau tỉnh lại, sắc trời đã sáng trắng. Lúc Thẩm Độc mở mắt ra còn hơi ngẩn người, mãi đến khi nhìn thấy chén trà trên bàn đã được thu dọn gọn gàng mới giật mình hoàn hồn, sau lưng bất giác rét lạnh, vội ngồi bật dậy.

“Thẩm đạo chủ biết đường dậy rồi đấy à, chiếm giường Thiếu chủ nhà ta cả một đêm, lão hủ còn tưởng ngài ngủ như chết rồi.”

Giọng nói già nua không chút khách khí vang lên theo tiếng mở cửa.

Trong tay Thông bá nâng áo bào đã phơi khô đặt lên bàn.

Thẩm Độc liếc mắt cái nhận ra đây là áo của mình, rồi nhìn trên bức bình phong không còn vắt áo bào ướt sũng nữa, còn mình bây giờ thì đang mặc quần áo của Cố Chiêu.

Ngay lập tức mọi chuyện xảy ra đêm qua ùa về.

Y đến tìm Cố Chiêu bàn bạc, hai ba câu đã xảy ra tranh chấp, sau khi tắm rửa thay quần áo mới ngồi xuống nói chuyện lần nữa, nhưng chưa được vài câu y đã ngủ thiếp đi.

Nói thế nào cũng là cao thủ võ học tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, Thẩm Độc không nghĩ mình sẽ thiếu nghị lực đến mức chẳng chút phòng bị mà ngủ gật trong lúc đàm luận với người khác, đặc biệt là khi đàm luận với Cố Chiêu!

Y theo bản năng nhìn về phía bàn trà.

Ấm trà, chén trà và nước trà đêm qua nào thấy bóng nữa? Đã được rửa sạch sẽ không còn dấu vết mất rồi.

Thẩm Độc tức thì không chút nghĩ ngợi chửi một câu “Địu mẹ Cố Chiêu”, rồi chẳng thèm nhìn sắc mặt Thông bá trực tiếp nhấc áo bào của mình trên bàn, mặt mày lạnh lẽo bước nhanh ra cửa.

Rõ ràng là nơi ở của Bồng Sơn nhưng không thấy một bóng người.

Mãi đến khi đi tới góc tiền điện y mới thấy người Yêu Ma đạo đang quanh quẩn tìm người.

“Đạo chủ!”

Đệ tử tinh nhuệ dưới trướng liếc mắt thấy y, vội vã hô to.

Bùi Vô Tịch đứng gần đấy nghe thấy thế, quay đầu nhìn Thẩm Độc, lông mày đang nhíu chặt thoáng chốc giãn ra, có vẻ thở phào nhẹ nhõm, chỉ là mới bước về phía Thẩm Độc hai bước bỗng khựng lại.

Ánh mắt hắn rơi trên giày và áo trong của y.

Áo ngoài vẫn là tím đậm, chẳng qua bên trong không phải mặc áo đen như hôm qua, còn giày dưới chân thoạt nhìn không khác mấy nhưng Bùi Vô Tịch biết không phải của y.

Mất tăm mất tích cả một đêm chẳng ai tìm thấy bóng đâu.

Ngày hôm sau thì vội vàng lếch thếch xuất hiện, đến cả quần áo còn thay, Bùi Vô Tịch có muốn không hiểu lầm cũng khó.

Nhưng biết làm sao giờ?

Đáy mắt hắn kết băng, lặng lẽ siết chặt Vô Thương đao, nhưng khi Thẩm Độc tới gần thì chậm rãi thả lỏng.

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ