ミ★ Chương 88 ★彡

49 2 0
                                    

Chương 88: Khó ngủ

“Ngủ cái đếch gì mà ngủ.”

✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿

Thiện Tai hôn đáp lại y.

Không quá dữ dội, mọi động tác đều toát ra cảm giác ấm áp lạ lùng, trong lúc môi lưỡi quấn quýt, dần dần trở nên mập mờ ướt át, dường như có một mồi lửa đang tích tụ, muốn thiêu đốt hai người đang dính lấy nhau đến không còn mẩu vụn.

Nhưng cuối cùng không làm gì cả.

Thứ nhất do Thiện Tai bình tĩnh kiềm chế, ngoại trừ hôn đáp lại y ra thì không có hành động gì vượt quá giới hạn;

Thứ hai là…

Sau khi hôn xong thở hổn hển, Thẩm Độc được nếm thử “Hình phạt cho sự bốc đồng”, ngay lúc bám vai hòa thượng định lùi lại bỗng nhíu mày nhe răng trợn mắt “Áu” một tiếng.

Thiện Tai phát hiện ra đúng lúc vươn tay đỡ y, tránh cho y quỵ gối ngã vật xuống.

Chỉ là nụ cười bên môi không khống chế được vểnh lên.

Mang theo chút trêu ghẹo hỏi: “Sao thế?”

Sao sao cái con mẹ ngươi!

Thẩm Độc nhận ra lời hắn nói trộn lẫn với ý cười, nhớ tới mình vừa nãy hôn hôn hít hít quá dữ dội, cảm thấy xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, vì thế đành nhắm mắt làm ngơ điều chỉnh tư thế của mình, đỡ thắt lưng nằm úp sấp trên đùi hòa thượng đang ngồi xếp bằng.

Bực bội mở miệng: “Đau thắt lưng…”

Đông Phương Kích ra tay muốn lấy mạng y, lưỡi câu bạc bén nhọn cắm thẳng vào thịt, khi đấy y rơi vào trạng thái hôn mê, chắc lúc rút ra phải đau đớn lắm.

Thuốc dù tốt đến đâu cũng phải từ từ, giờ vẫn còn đau lắm.

Vừa nãy y đột nhiên động tình nhào lên, vết thương chưa lành đã quên đau, nhưng lăn qua lộn lại vày vò tới lui, không ngã vật ra là may rồi còn đâu lòng dạ gây sóng gió gì?

Thiện Tai rũ mắt, cất đóa hoa lan hé nở đã héo, đứng dậy đưa tay áp lên miệng vết thương trên lưng y, nội lực dịu dàng ấm áp bắt đầu trào ra.

Chỉ chốc lát sau, Thẩm Độc đã thấy thoải mái vô cùng.

Nhưng sau khi tạm thời hết đau, y vẫn nằm bất động trên đùi hòa thượng, không nói lời nào, mí mắt rũ xuống, làn mi cong dài ngả bóng, sao mà buồn rầu phiền muộn.

Gió thổi mây trôi.

Ánh mặt trời bao phủ những áng mây đang trôi, đổ bóng xuống núi rừng tạo thành vùng sáng tối chập chờn, thỉnh thoảng có vài con chim bay qua, như một chấm mực điểm trên bầu trời.

Thẩm Độc tự dưng cảm thấy sao mà tang thương quá.

Y chớp mắt mỉm cười, rồi “Này” một tiếng, không ngẩng đầu hỏi: “Có phải ta sắp chết không?”

Ngón tay hòa thượng cứng đờ nhưng không trả lời.

Thẩm Độc vươn tay vuốt ve tảng đá dưới người họ, thay đổi câu hỏi trực tiếp hơn: “Độc dược đặc chế Bách Thiệt ấy, nếu không chắc chắn thì Đông Phương Kích sẽ không lôi ra để đối phó ta đâu. Ngươi nói xem ta còn sống được bao lâu nhở?”

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ