ミ★ Chương 73 ★彡

38 1 0
                                    

Chương 73: Trò chuyện đêm khuya.

“Ngươi hiểu ta bao nhiêu mà dám thích ta?”

✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿

Màn đêm buông xuống, không có quá nhiều hòa thượng đi lại bên trong thiền viện.

Hôm nay nhân sĩ giang hồ lên Bất Không sơn tiến vào thiền viện không đến nỗi không hiểu quy củ, đêm khuya còn đi lung tung ở địa bàn của người ta, nên cũng chẳng thấy mấy bóng người.

Trên đường đi chỉ có một mình Thẩm Độc.

Đối với con đường ở thiền viện Thiên Cơ, thực ra y không quen lắm, chắc tại hai lần trước vào đây toàn âm thầm xâm nhập, vả lại toàn len lén đi trên chỗ cao ở thiền viện thôi. Nên giờ đi trên con đường cạnh sân thiền phòng, y cứ có cảm giác không phân biệt nổi phương hướng.

Cũng may vị trí điện Thiên Phật thì y biết.

Y nhớ rõ ngày đó mình giao thủ với Thiện Tai trong bóng tối, Thiện Tai từ bên trong điện đuổi theo ra ngoài, rồi đứng ở trên đỉnh Phật tháp.

Tòa Phật tháp kia chính là kiến trúc cao nhất trong thiền viện, bất luận đứng chỗ nào ở thiền viện cũng có thể nhìn thấy.

Mặc dù bây giờ đêm đã tối đen.

Thẩm Độc chả biết mình đang nghĩ gì suốt cả đoạn đường, chắc là nghĩ tìm hòa thượng thì nói gì, rồi giải thích việc hôm nay lên núi thế nào, nhưng khi tới gần, ngẩng đầu nhìn đại điện chìm sâu trong màn đêm tối đen, suy tư bỗng chốc tán loạn như tuyết lở.

Đầu óc rỗng tuếch.

Đại điện được miêu tả qua nhiều điển cố của Phật môn nằm dưới ánh trăng trông thật mờ ảo, trong bóng tối hình dáng của tất cả thần phật yêu ma đều nhạt nhòa, chỉ có một tia sáng ấm áp từ bên trong cửa điện khép hờ hắt ra.

Một bóng người kéo dài trên giấy dán cửa sổ.

Thẩm Độc cảm giác đột nhiên bị thứ gì đó chích cho một phát, bước chân khựng lại.

Cho đến giờ y mới ngớ ra: Sao chưa hỏi thăm một câu nào mà đã dám tới tìm?

Cứ như y biết chắc bây giờ hắn đang ở đây vậy.

Hoặc có lẽ y căn bản không biết nơi nào có thể tìm thấy hắn ngoài nơi này.

Vì thế không khỏi cười nhạo, thầm tự giễu một câu rồi cứ đứng bên ngoài đại điện nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn bước lên bậc thang, lách qua cánh cửa khép hờ đi vào.

Tiếng bước chân rất nhẹ.

Nhưng bên trong đại điện thật sự quá yên tĩnh, chỉ tiếng bước chân khẽ khàng vậy thôi cũng đủ để ồn áo náo động.

Trên vách tường bốn phía điện Thiên Phật đặt đủ các loại tượng phật to to nhỏ nhỏ, phật Thích Ca Mâu Ni được đặt ở chính giữa, gần như cao bằng cả đại điện.

Phía sau đầu tỏa phật quang bốn phía.

Năm ngón tay Phật dày rộng tạo tư thế cầm hoa, dường như thật sự có một bông hoa bị gió thổi, rơi xuống bàn tay.

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ