ミ★ Chương 41 ★彡

32 2 0
                                    

Chương 41: Yêu mà không được.

“Thẩm Độc, trong lòng ngươi có người…”

Theo Thẩm Độc bao năm nay, nét chữ của y thế nào, phong cách ra sao, hắn biết quá rõ, không cần nhìn kĩ cũng biết đóa lan dại trong tuyết kia vẽ từ tay Thẩm Độc.

Chỉ có y mới mang đến sự ngông cuồng, cô độc đến vậy.

Còn con bướm đang chờ hoa nở, không phải tác phẩm của Thẩm Độc, mà từ tay một người hắn không biết.

Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi.

Bùi Vô Tịch còn có thể tự an ủi mình rằng, đây chỉ là một sự trùng hợp nhỏ bé không đáng kể và cất giấu một vài việc vụn vặt hắn không biết.

Thế nhưng ánh mắt Thẩm Độc chăm chú nhìn vào bức tranh, quá an tĩnh.

An tĩnh đến mức không giống một người vừa mới thoát khỏi tầng tầng lớp lớp hiểm nguy, không giống một đại ma đầu khiến tà ma ngoại đạo khắp Yêu Ma đạo nghe tên thôi đã sợ run người, ngay cả đường nét gương mặt nhuốm lệ khí cũng bởi vậy mà trở nên dịu dàng hơn.

Thẩm Độc của bây giờ, thực sự rất đẹp mắt.

Đôi mắt sâu thẳm, toát ra lưu luyến xuyên thủng tâm can hắn.

“Thẩm…”

Hắn vừa mở miệng nói một chữ, không ngờ giọng khản đặc, chẳng còn chút thong dong bình tĩnh như lúc mới bước vào. Nên một chữ “Độc” không tài nào thốt ra được.

Rốt cuộc Thẩm Độc cũng chớp mắt một cái.

Y thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu nhìn bên cạnh.

Lúc này Bùi Vô Tịch đã đứng bên giường y. Sau khi thốt một chữ khỏi miệng thì hạ người nửa quỳ bên giường, duỗi tay ôm chặt eo y, đầu kề sát hông y, siết chặt, run rẩy:

“Thẩm Độc. Ta rất sợ, ta không muốn ngươi chết…”

Thanh niên thân hình cao lớn, đã không còn là thiếu niên nhỏ yếu ngày xưa.

Hắn đã có sức mạnh đủ để nghiền ép nhiều người, ngay cả gương mặt luôn mang theo nét sợ sệt trước đây cũng thêm phần kiên nghị.

Nhưng tư thế giờ đây của hắn, vẫn quen thuộc như xưa.

Thẩm Độc còn nhớ, lần đầu tiên Bùi Vô Tịch thân mật ôm eo y vừa căng thẳng, vừa lo lắng, như thể dồn hết toàn bộ dũng khí vượt qua cuộc đấu tranh tâm lý kịch liệt, sợ mình sẽ từ chối hắn.

Mang theo quyết tâm trước nay chưa từng có.

Cũng chính bởi sự quyết tâm ấy, khiến Thẩm Độc lại không đành lòng lần nữa, ngầm cho phép hắn tới gần.

“Trước khi ta trở thành Đạo chủ Yêu Ma đạo, ai cũng nói tính cách ta nhu nhược do dự thiếu quyết đoán, lương thiện có thừa, quả quyết không đủ. Họ cảm thấy người đủ tư cách tiếp nhận vị trí Đạo chủ của cha ta, chỉ có thể là sư huynh của ta. Nhưng chỉ có ta biết, nếu sư huynh ta làm Đạo chủ, ta chắc chắn phải chết. Nên mặc kệ tính cách ta nhu nhược cỡ nào, lúc đó cũng không còn đường lui nữa. Ta chỉ có thể giết hắn.”

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ