ミ★ Chương 65 ★彡

41 1 0
                                    

Chương 65: Khởi hành.

“Về nhà rồi từ từ dỗ hắn sau.”

✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿

“Trì Ẩm này, ta cứ cảm thấy là lạ, phái người điều tra gã tỉ mỉ chút.”

Cố Chiêu đi rồi, Thẩm Độc ngồi một mình hồi lâu, rơi vào trầm tư, đến tận khi ánh nắng bên ngoài tắt lụi, trăng treo trên cao mới hoàn hồn.

Y gọi Bùi Vô Tịch và Diêu Thanh tới, không gọi Thôi Hồng, sau đó lấy danh sách ra, chỉ vào năm chữ “Trì Ẩm Thiên Thủy Minh”, dặn dò bọn họ.

Mặc dù Thôi Hồng mất đi vị trí Tả Hữu sứ Gian Thiên Nhai nhưng chuyện gì Thẩm Độc cũng mang theo y, bàn bạc với y.

Thế mà lúc này lại thiếu y.

Diêu Thanh và Bùi Vô Tịch đều là loại người cực kỳ mẫn cảm, hoặc nên nói người làm việc bên cạnh Thẩm Độc không thể không mẫn cảm, nên Thẩm Độc vừa mở miệng lập tức cảm thấy bất thường.

Diêu Thanh chần chừ chốc lát, cuối cùng hỏi nghi vấn trong lòng: “Đạo chủ, ngài cảm thấy người này lạ ở chỗ nào?”

“Mặt bất thường.”

Thẩm Độc nhớ lại ngày hôm ấy gặp mặt ở kiếm lư, cứ cảm giác phải cẩn thận chút mới được.

“Các ngươi chỉ cần phái người điều tra tai trái đeo 3 khuyên bạc của Thiếu minh chủ Thiên Thủy Minh Trì Ẩm, có từng tháo xuống hay bị thương không. Hồi trước ở kiếm lư ta thấy chỗ xỏ khuyên của gã hơi tấy đỏ, không giống xỏ từ lâu.”

Diêu Thanh ngẩn người.

Đầu óc Bùi Vô Tịch nhạy bén linh hoạt, chỉ nháy mắt đã hiểu suy đoán và hoài nghi của Thẩm Độc: “Đạo chủ nghĩ Trì Ẩm này không phải Trì Ẩm?”

“Phải điều tra mới biết được.”

Trì Ẩm kia đem đến cho Thẩm Độc cảm giác cực kỳ không thoải mái.

Y không nói tiếp nữa, để bọn họ đi điều tra, còn phải nhanh nhẹn một chút. Còn việc không nói cho Thôi Hồng biết, không cần y dặn, hai người họ tự phải biết.

Ngay lúc hai người lui ra ngoài, Thẩm Độc nhìn họ một cái, hơi mím môi, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Bùi Vô Tịch ở lại.”

Diêu Thanh liếc mắt nhìn Bùi Vô Tịch, trong lòng nhủ thầm không biết giữa hai người này xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng không xen vào, lặng yên lui xuống trước, sai người đi điều tra Trì Ẩm.

Bùi Vô Tịch dừng bước, ngước mắt nhìn Thẩm Độc.

Ánh nến sáng sủa trong phòng bao phủ cơ thể cường tráng của hắn, mảng sáng mảng tối loang lổ, mi mắt rũ xuống, vành môi thẳng tắp, toát ra khí lạnh người sống chớ tới gần mà Thẩm Độc rất quen thuộc.

Hắn đứng thẳng tắp, không hề động đậy.

Thẩm Độc đang ngồi, lần này phải ngẩng đầu nhìn hắn, thấy thế bật cười nói: “Ngồi xuống đi.”

“Không ngồi, Đạo chủ nói đi.”

Bùi Vô Tịch cứng rắn đáp lời y, tỏ vẻ lạnh lùng chống cự, từ trong ra ngoài lãnh huyết hờ hững, nhưng Thẩm Độc chỉ thấy hắn bướng bỉnh, thậm chí còn hơi hoài niệm.

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ