ミ★ Chương 87 ★彡

40 2 0
                                    

Chương 87: Bộc bạch

“Giữa ban ngày ban mặt, hôn hôn hít hít hòa thượng luôn tuân thủ nghiêm chỉnh giới luật phật môn”

✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿✿◕ ‿ ◕✿

Thiện Tai lớn lên trong thiền viện, từ khi còn rất nhỏ đã bắt đầu nghe các sư thúc sư bá lớn tuổi hơn niệm kinh tham thiền. Thông minh bẩm sinh đúng như người ngoài đồn đại, có tuệ nhãn, có tuệ tâm, tất cả kinh văn và công pháp chỉ cần xem qua đã thuộc, tự mình lĩnh hội.

Nhưng hắn chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Vì thế những điều thiện ác thị phi viết trong kinh văn hắn không hiểu nhiều, chỉ dừng lại trên trang giấy mà thôi.

Mãi đến năm ấy, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, tính nết xấu xa trỗi dậy gây ra vài việc sai lầm.

Hắn bắt cá trong ao sen phía sau núi, đặt nó lên tảng đá cạnh ao, nhìn ánh mặt trời nóng rát thiêu đốt con cá, nhìn nó ra sức giãy dụa nhưng không tài nào nhảy vào nước được, ngược lại càng giãy càng cách xa ao sen.

Cuối cùng con cá ngoác miệng chết khô trên tảng đá.

Hắn bắt mấy con chim làm tổ trên cây, lấy dây mảnh buộc móng vuốt chúng nó lại, bắt chúng nó chết dí trên cây không bay đi được, không thể săn mồi, không thể lấp bụng.

Vì thế một thời gian sau chỉ còn lại mấy bộ xương trắng ởn treo trên cây.

Còn có đàn kiến hay bò đầy đất.

Chúng nó bé nhỏ như một hạt bụi, chỉ một đứa trẻ con tay trói gà không chặt cũng có thể dễ dàng giết chết, nói gì đến hắn?

Tiện tay dí chết mấy con, sau đó rải xác chúng nó trên đường đi, nhìn đồng loại của nó bò lại gần quây quanh xác kiến…

….

Hành vi xấu xa bắt nguồn từ “ác” trong bản chất con người, đó là thứ độc ác ngây thơ khờ dại vô tri.

Vì lớn mạnh mà hắn có thể mặc sức tàn sát những sinh mệnh khác;

Vì nhỏ yếu mà những sinh mệnh ấy không thể chống lại cuộc tàn sát.

Quy luật “Cá lớn nuốt cá bé” trên đời cứ thế in sâu vào tiềm thức của hắn dễ như trở bàn tay, mặc dù sau đó bị các sư thúc sư bá ở thiền viện cấm túc thậm chí trừng phạt, hắn vẫn không quên.

Nhưng sau này đã biết kiềm chế.

Thứ nhất vì thiền viện có quy tắc luật lệ của thiền viện, dù hắn không biết mình sai ở đâu nhưng vẫn phải tuân thủ phép tắc; thứ hai sau này lớn rồi, theo các hòa thượng già xuống núi, chứng kiến hồng trần thế tục hỗn loạn, chứng kiến chúng sinh lầm than khốn khổ, cảm thấy con người trên đời chẳng khác gì con cá con chim con kiến hắn giết ngày đó.

Vì thế mới biết tại sao các sư thúc sư bá ở thiền viện lại đau lòng và tức giận khi thấy những việc làm trêu đùa sinh mệnh của hắn, tại sao lại trừng phạt hắn, và biết thế nào là “Thiện”, thế nào là “Ác”.

Cũng bởi vì biết nên luôn luôn tự kiểm điểm.

Bản chất người phàm có thiện ác, mà hắn vì sống trong thiền viện, chỉ nhìn thấy thiện, nên khó lòng cưỡng lại cái “ác” hiếm khi tiếp xúc.

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ