ミ★ Chương 14 ★彡

45 6 0
                                    

Chương 14: Giới luật(*) | Không gần nữ sắc, còn nam sắc thì sao?


(*) Giới luật: Giới có nghĩa là đạo đức nói chung, đồng thời là những phép tắc đặt ra cho các Phật tử xuất gia và cư sĩ đã thọ giới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(*) Giới luật: Giới có nghĩa là đạo đức nói chung, đồng thời là những phép tắc đặt ra cho các Phật tử xuất gia và cư sĩ đã thọ giới. Luật có nghĩa là kỷ luật gồm những phép tắc, những phương thức qui định đời sống Tăng đoàn, và được ghi lại trong Luật tạng. Giới là điều răn, Luật là phương thức thực hành điều răn đó.

Y đứng sau án thư, hồi lâu không nói gì.

Trong phòng vảng vất mùi đàn hương trắng nhàn nhạt, kèm theo mùi thuốc đắng chát, thêm mùi mực tỏa ra từ tranh vẽ, thậm chí còn trộn lẫn mùi cháo hoa…

Hòa thượng dường như không hề phát hiện ra hết thảy sau lưng mình.

Hắn vẫn đưa lưng về phía y, tĩnh tọa tụng kinh.

Phật châu tròn trịa lăn chuyển từng hạt, kinh văn trước mặt lật dở từng trang.

Bóng đêm ngày một tối tăm, trong lòng Thẩm Độc trỗi dậy xúc cảm lạ lùng, càng ngày càng rõ rệt.

Thuốc không nóng.

Cháo đã nguội.

Nhưng Thẩm Độc không bưng lên, thả lỏng bàn tay cầm tranh vẽ, mặc kệ nó cuốn lên theo quán tính, sau đó cầm nó bước đi, ấy thế mà ngồi xếp bằng xuống bên trái hòa thượng.

“Đây là ngươi vẽ?”

Giọng y lạnh nhạt, chỉ đưa bức tranh đã cuộn lại tới trước mặt hòa thượng, đôi mắt liếc nhìn hắn.

Môi hòa thượng đang mấp máy bỗng ngừng lại, phật châu trong tay cũng dừng chuyển động, con ngươi vốn rũ xuống lúc này đảo qua bức tranh.

Tiếp đó chuyển ánh mắt, cái nhìn rơi xuống mặt Thẩm Độc.

Hắn không gật đầu, cũng không lắc đầu.

Ánh mắt tĩnh lặng như không một gợn sóng, mà cũng như chôn giấu vạn ngàn cơn sóng.

Thẩm Độc bắt đầu ngứa tay, rất muốn thò tay ra sờ sờ mặt hắn: “Hòa thượng, ngươi có biết rằng, tự tiện động vào tranh người khác vẽ là rất vô lễ hay không?”

Hòa thượng không phản ứng, thu hồi tầm mắt.

Cứ như thể không nghe thấy lời y nói.

Nếu theo ngày thường, Thẩm Độc đã sớm đen mặt, nhưng bây giờ lại không hề nổi nóng, còn cười cười nói tiếp: “Ngươi vốn là người câm, chẳng lẽ bây giờ còn bị điếc nữa? Nói chuyện với ngươi đấy.”

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ