Chương 37: Đạo chủ | Đỉnh Hàn Tuyệt mênh mông, cô độc một bóng người.
Hắn gọi y là “Thẩm Độc”, mà không phải là “Đạo chủ”Nhìn như lơ đãng thay đổi xưng hô, nhưng lại ẩn giấu một sự thay đổi vi diệu.
Giờ đây, toàn bộ đỉnh Hàn Tuyệt, rơi vào trạng thái im lặng quỷ dị.
Hơn cả khi Thẩm Độc mới xuất hiện.
Những người đã từng nghe mấy lời đồn đãi, lúc này đều trợn to mắt, còn mấy lão cáo già thì suy nghĩ sâu xa hơn, sau đó lập tức đổ mồ hôi lạnh.
Ai có thể ngờ?
Thẩm Độc vốn bị cho rằng đã trọng thương sắp chết, nay không chỉ bình yên vô sự trở về, mà còn ra tay dạy dỗ Bùi Vô Tịch, dành lại quyền khống chế toàn bộ Yêu Ma đạo!
Hơn nữa Bùi Vô Tịch còn không hề phản kháng!
Tạo phản?
Cái rắm!
Người đứng bốn phía đã nhận ra tình hình phát triển không ổn, hai mí mắt bắt đầu giật một cách mất khống chế, tầm nhìn yên lặng rơi trên thân hai người kia, bỗng có cảm giác nghẹt thở, như bị người ta siết cuống họng.
Ngay cả Hữu sứ Diêu Thanh cũng ngẩn người.
Có lẽ, chỉ mình Bùi Vô Tịch không nhận ra điều bất thường.
Hay nói đúng ra là hắn không thèm bận tâm.
Hắn chỉ ôm eo y như vậy, dùng tư thế hèn mọn thấp kém như cát bụi, nỗ lực làm thay đổi nét mặt lạnh lùng của y, cầu mong y đáp lại mình.
Nhưng Thẩm Độc vẫn không có phản ứng gì đặc biệt.
Nghe Bùi Vô Tịch nói vậy, ngay cả nụ cười trên mặt y cũng chẳng còn, chỉ còn sự coi thường khinh rẻ, thoáng rũ mắt nhìn hắn, ánh nhìn như thể thần thánh trên chín tầng mây.
Gần trong gang tấc, xa tận chân trời.
Y gỡ tay Bùi Vô Tịch ra, sau đó thu tầm mắt lại, chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp vòng qua người hắn bước về phía trước.
Vạt áo màu tím sậm, lướt qua Bùi Vô Tịch, không để lại chút dấu vết nào.
Nhưng hắn bỗng cảm thấy, có thứ gì đó đã vuột khỏi tầm tay, mà hắn thì không thể giữ được.
Hắn nhìn y bước đi.
Bước chân không nhanh, dẫm lên thảm nhung thật dày, không một tiếng động.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bần Tăng - Thời Kính
Roman d'amourTên gốc: 贫僧 Tác giả: Thời Kính. Thể loại: ân oán giang hồ, tam giáo cửu lưu, tình hữu độc chung, ngược luyến tình thâm, cổ trang Biên tập: Chuối, Erale Beta: Cúc kiên cường Nguồn: erale.wordpress.com Vì ta mà hắn khai Bế khẩu thiền(1), hủy Bất hoại...