ミ★ Chương 93 ★彡

32 2 0
                                    

Chương 93: Bồng Sơn

“Cố Chiêu, trong lòng ngươi giữ chữ “Tình” này, chắc thấy nặng lắm nhỉ?”

Biên tập: Chúi

Cố Chiêu đó giờ tàn ác lắm.

Mặc kệ Thiếu chủ Thiên Thủy Minh – Trì Ẩm rốt cuộc là Trì Ẩm thật hay là Đông Phương Kích giả dạng thì mâu thuẫn giữa hắn và Thiên Thủy Minh đất Thục vẫn luôn là sự thật, nên khi Thẩm Độc lấy thân mình mạo hiểm xâm nhập địa bàn của Thiên Thủy Minh để cứu Diêu Thanh, nhất định Cố Chiêu sẽ đến.

Vừa có thể làm Thiên Thủy Minh suy yếu, vừa có thể bán nhân tình cho Thẩm Độc, tội gì không làm?

Cơ mà nói lật mặt là lật mặt ngay, cũng là Cố Chiêu đây không cần bàn cãi.

Một giây trước còn nói nói cười cười với người ta, cứ như quan hệ với Thẩm Độc tốt đẹp lắm ấy, ngay sau đó nhẹ nhàng nhấc tay lên khẽ vẫy.

Đám người áo đen bịt mặt xung quanh tức thì vọt lên, nhoắng cái xách Thẩm Độc từ dưới đất lên.

Y vốn đã bị thương không nhẹ, trong người còn trúng độc, thoáng chốc ngất xỉu, lúc mở mắt ra tỉnh lại, lọt vào tầm nhìn là đỉnh màn sạch sẽ, gió từ bên ngoài thốc vào, thổi cho hoa văn lá trúc thêu bên trên nhẹ nhàng tung bay, nhìn y như thật.

Trong phòng vấn vương mùi trà.

Thì ra Cố Chiêu đang ngồi bên bàn pha trà.

Đây không phải nơi Thẩm Độc biết.

Mỗi một nơi trong phòng đều được trang trí vô cùng lịch sự tao nhã, mỗi một món đồ trang trí đều được đặt gọn gàng ngăn nắp, toát lên cảm giác kỷ luật tự giác và nghiêm túc cẩn thận, cầm kỳ thi họa mùi mực thơm nồng, kiếm treo trên tường mang đến cho người ta cảm giác siêu phàm lẫm liệt.

Y nhấc người ngồi dậy, nhìn cũng chả thèm nhìn, đi thẳng tới bên cửa sổ đẩy cánh cửa chạm trổ ra, trong nháy mắt nhìn thấy cảnh vật bên ngoài y lâm vào ngỡ ngàng lạnh lẽo.

Thì ra y đang ở trong một tòa nhà cao tầng nằm trên núi, nhìn xuống dưới là những dãy nhà cửa lầu các dày đặc kéo dài, nằm giữa cây cối xanh mướt và sương mù lúc ẩn lúc hiện, nhìn như chốn tiên cảnh.

Phóng tầm mắt ra xa hơn là vùng màu lam đậm vô tận.

Trong không khí mang theo hơi nước từ biển cả, ẩn ẩn hiện hiện, tạt vào mặt làm Thẩm Độc bỗng dưng nhớ về 5 năm trước, mình đến Bồng Sơn đánh với Cố Chiêu một trận, cũng ngửi thấy cái mùi này.

Thoáng cái đã qua năm năm rồi.

Y vịn tay lên bệ cửa sổ, cơ thể đã được băng bó vết thượng cẩn thận khẽ lung lay, có chút ngẩn ngơ: “Ngươi nói xem, nếu năm đó ta đâm chết ngươi thì hôm nay sẽ ra sao?”

“Ngươi không giết được đâu.” Cố Chiêu nhìn nước trà xanh nhạt xoáy tròn trong chén sứ trắng, không để ý tí nào. “Ai bảo ngươi mềm lòng? Làm người tốt, lúc nào ngươi cũng bị bắt nạt; làm ngươi xấu, ngươi lại chẳng đủ quyết tâm tàn nhẫn.”

Thẩm Độc nghe rồi không nói gì.

Y cứ đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ