ミ★ Chương 16 ★彡

43 2 0
                                    

Chương 16: Người trong đêm | Cường địch ẩn trong bóng tối.

Chương 16: Người trong đêm | Cường địch ẩn trong bóng tối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Giang sơn như họa, chiều tà phủ bóng.

Trận tuyết lớn lần trước đã qua được mấy ngày. Tuyết đọng dưới vách núi cũng đã tan sạch, nhưng giữa sườn núi vẫn đọng một tầng trắng xóa, dưới ánh hoàng hôn như phủ thêm một lớp sa(*) đỏ.

(*) Loại vải thượng hạng ở Trung Quốc.

Lúc Trọng Thư tới thì thấy Cố Chiêu đang đứng bên lề đường, nhìn xuống.

“Cố sư huynh, đệ tử được phái đi Bất Không sơn đã trở về, thiền viện Thiên Cơ giải thích rằng họ chưa từng trông thấy Thẩm Độc, cũng chưa từng cứu y.”

Tiến về phía trước vài bước, Trọng Thư khom người cúi đầu, giọng điệu có chút khó hiểu.

Gã cũng là đệ tử của Bồng Sơn, tính ra là sư đệ của Cố Chiêu.

Chẳng qua địa vị giữa hai người quả thực một trời một vực, nói là sư đệ nhưng chỉ được coi là “thuộc hạ” mà thôi, không có gì quá đáng cả.

Dù sao hắn cũng là người đứng đầu trong lứa đệ tử Bồng Sơn cùng thời, được người người xưng tụng “Bồng Sơn đệ nhất tiên”.

Thực sự Trọng Thư chưa từng cảm thấy hắn không gánh nổi ba chữ “Đệ nhất tiên”.

Dáng người chắp tay đứng bên lề đường trên đá tảng nhấp nhô toát ra vài phần phong thái.

Một bộ thanh sam mộc mạc, trong tay cầm theo sáo ngọc, tóc dài búi bằng cây trâm gỗ lê, sườn mặt thanh tú, đôi mắt rủ mi cất chứa sóng xô khói lượn, vạn dặm tầng mây.

Gương mặt Cố Chiêu cực kỳ dễ nhìn.

Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy, sẽ không ai cảm thấy vậy.

Thứ đầu tiên người ta cảm nhận được, chỉ một chữ “Đạm”. Đạm tĩnh, đạm nhiên, đạm bạc, khiến người ta nảy sinh cảm giác tách biệt nhân gian, như trăng sáng soi lầu ngọc(*), rọi bóng ảnh thiên tiên.

(*) Lầu ngọc: dao đài (瑶台), lâu đài làm bằng ngọc dao, chỉ nơi tiên ở.

Nghe thấy Trọng Thư nói thế, hắn cũng không ngoảnh đầu.

Người đứng trên tảng đá lớn, ánh mắt nhìn sườn núi đọng tuyết, giữa màn trời bao la bát ngát loáng thoáng trông thấy một bóng trắng vụt tới nhanh như chớp.

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ