ミ★ Chương 43 ★彡

42 0 0
                                    

Chương 43: Diệt trừ vây cánh.

“Nghe nói giới luật của thiền viện cực kì nghiêm khắc, hòa thượng canh giữ điện Thiên Phật không hoàn thành nhiệm vụ, bị phạt nặng.”

***

“Sao hắn có thể làm vậy? Sao lại có loại người như thế chứ? Rõ ràng hồi trước Nghê tỷ tỷ nói đã nghĩ ra được vài biện pháp. Tuy rằng không chắc chắn nhưng ít nhất còn có hi vọng. Hiện tại, hiện tại, hức hức hức…”

Người ngợm Phượng Tiêu bẩn thỉu, váy lụa thêu hoa sen nhăn nhúm rách nát.

Hiện tại nàng đang ngồi xổm trong Cô Nguyệt đình, không còn chút thể diện của Đại tổng quản Gian Thiên Nhai, mặt vùi vào khuỷu tay, khóc đến mức hai mắt sưng vù, đau lòng cực kỳ.

Thẩm Độc hiếm khi cảm thấy đau đầu.

Nếu nói trên Gian Thiên Nhai có ai là khắc tinh của y. Chắc chẳng còn ai ngoài con nhóc thích khóc nhè này rồi. Cứ gặp chuyện là y rằng sẽ khóc cho ngươi xem. Nếu thật sự khiến nàng đau lòng thì sẽ khóc nửa ngày vẫn chưa dừng.

Nhưng hôm nay, xảy ra chuyện gì lớn?

Đơn giản chỉ là Nghê Thiên Thiên bỏ đi.

Trên thực tế nàng bỏ đi hay ở lại, đối với Thẩm Độc mà nói chẳng có khác biệt gì lớn. Thuốc do vị Bạch cốt dược y này kê thực sự quá đắng, y chỉ uống hai năm, rồi vứt sạch.

Về sau một ngụm cũng không thèm uống nữa.

Lục Hợp Thần Quyết bá đạo cỡ nào, chỉ có chính y mới biết.

Hơn nữa tu luyện càng sâu, công lực càng cao, lực phản phệ cũng ngày càng mạnh hơn, càng về sau càng khó giải quyết. Nếu không thể sống quá hai năm nữa thì cần gì phải chuốc khổ vào thân?

Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, cùng lắm là một chữ “chết”

Y sợ “chết” nhưng chữ này là số mệnh mà không kẻ nào trên thế gian trốn được, đến thời điểm nhắm hai mắt lại, có khi không thấy sợ nữa.

Phượng Tiêu thì quá thành thật.

Nghê Thiên Thiên đi rồi, nàng chẳng nói hai lời gấp đến độ dắt ngựa một mình đuổi theo bảy, tám mươi dặm. Muốn tìm người nhưng không biết sao mà nửa cái bóng cũng không thấy, còn bị lạc đường.

Ban đêm Thẩm Độc phát hiện không thấy nàng đâu, đi hỏi mới biết nàng đuổi theo Nghê Thiên Thiên mà vừa tức giận vừa buồn cười, bất đắc dĩ đành gọi người khẩn cấp giữa đêm, tìm kiếm khắp nơi.

Sáng sớm hôm sau mới tìm thấy người trong một khe núi hẻo lánh.

Vốn tưởng rằng vất vả mãi mới chấm dứt chuyện này, ai ngờ người vừa đến, lập tức đỏ mắt, nước mắt tuôn rơi, hung dữ tố cáo Bùi Vô Tịch, khóc như vỡ đê.

“Loại tiểu nhân nham hiểm đê tiện, phải để Diêm Vương thiên đao vạn quả! Ai cho hắn thả Nghê tỷ tỷ? Đã hỏi Đạo chủ ngài chưa? Đã hỏi Phượng Tiêu ta chưa? Hức hức, ở trên Gian Thiên Nhai này, ngài là người thiên vị nhất dù hắn có càn quấy thế nào đi chăng nữa thì cũng không thấy ngài làm gì hắn, còn những người khác chỉ như cỏ dại mà thôi…”

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ