ミ★ Chương 27 ★彡

50 2 0
                                    

Chương 27: Đằng trước Bất Không sơn | Có những lúc, sống chẳng có ý nghĩa gì…


Chương 27: Đằng trước Bất Không sơn | Có những lúc, sống chẳng có ý nghĩa gì…

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời còn chưa sáng.

Hạ Ngũ Đức vừa bị đồng môn gọi dậy, xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ men theo đường núi đi lên trên, cả đêm nay họ thay phiên nhau canh gác, buồn ngủ cực độ, không vực nổi tinh thần.

“Cứ bảo ma đầu này trốn trong Bất Không sơn, nhưng không chừng có người trêu đùa chúng ta, căn bản không có ở đây?”

Ngáp dài, nước mắt gã ứa ra, không nhịn được mở miệng oán thán chẳng ngừng, chỉ cảm thấy ma đầu Thẩm Độc trong truyền thuyết quỷ kế đa đoan, nham hiểm giả dối, bảo là ở Bất Không sơn nhưng chắc gì đã ở Bất Không sơn.

“Canh lâu như thế rồi, đến một cái lông chim còn chẳng thấy!”

“Nói bừa cái gì đấy!”

Bên cạnh chính là một trưởng lão trong môn phái, vóc dáng không cao lắm, còn đôi mắt trợn lên rất to, bên trong đã hằn đầy tơ máu, phối hợp với gương mặt căng cứng, nhìn đầy vẻ bực bội, tức giận.

“Chưởng môn sai ngươi canh giữ nơi này thì ngươi cứ ở đây mà canh giữ! Đại ma đầu mà chạy thoát, ngươi chịu trách nhiệm được không?”

“Vâng vâng, đệ…đệ tử biết sai rồi, xin Khâu trưởng lão tha thứ!”

Con sâu ngủ trong người Hạ Ngũ Đức thoáng chốc bị dọa mất tiêu, cả người tỉnh tảo, lúc này mới nhận ra mình vừa nói lời không nên nói, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gấp gáp xin lỗi trưởng lão.

Khâu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cầm kiếm tiếp tục đến các nơi khác kiểm tra.

Đi không quá hai ba bước, âm thanh răn dạy lại vang lên.

Hạ Ngũ Đức đứng phía sau nghe thế, một lát sau, cảm giác sợ hãi mới chậm rãi hạ xuống, bỗng thấy vô vị cực kỳ.

Giang hồ?

Giang hồ này, thực sự không giống tưởng tượng của gã chút nào.

Trước khi lăn lộn giang hồ, gã từng ở dưới gầm cầu nghe tiên sinh kể chuyện giang hồ, giang hồ trong sách vở của chúng thiếu niên mà gã nhìn thấy, là hiệp khách giang hồ.

Ăn từng miếng thịt to, uống cạn chén rượu đầy, ân oán rõ ràng.

Nhưng bước vào giang hồ rồi mới biết, không hề có miếng thịt lớn, không có chén rượu đầy, càng không có ân oán rõ ràng chó má gì cả.

Bần Tăng - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ