Chương 2:Hỏa Kê Đầu(2)

327 28 0
                                    

- Editor: BlackObs

"Sao phải trốn a?" Dương Dao Dao - cũng chính là nữ sinh tóc ngắn bất mãn nói.

"Không có thời gian, mau lên đi!" Lan Ngọc thúc giục, nếu không có nữ thần của tôi, tôi cần gì quan tâm chị có trốn hay không.

"Đi thôi." Thúy Ngân kéo Dương Dao Dao nấp phía sau bụi cây.

Lan Ngọc xác định nàng trốn nơi đó không bị người nhìn thấy, lúc này mới rón rén đi về phía trước, bắt đầu diễn trò.

"Ai ở đó? Đi ra cho tôi!" Thầy chủ nhiệm cầm đèn rọi tới.

Lan Ngọc dựng thẳng hai tay lên, cười hì hì bước ra, "Chào buổi tối chủ nhiệm, thầy cũng có hứng ngắm trăng ạ?"

Thúy Ngân núp trong bóng tối nghe vậy nhẹ cong khoé miệng, Dương Dao Dao thì nhỏ giọng buông một câu, "Ngả ngớn."

"Ngắm trăng cái rắm, cô nhìn xem trên trời có trăng sao?" Thầy chủ nhiệm bụng phệ nổi giận mắng.

Lan Ngọc thầm nghĩ không xong, nhanh nhanh trở về vẻ mặt đàng hoàng, nghiêm túc nói: "Hôm nay ba kêu em về dùng bữa tối với cả nhà, ăn hơi trễ."

"Ba em?" Chủ nhiệm vừa nghe đến cha Lan Ngọc, liếc mắt nhìn học trò ngầm đánh giá một chút rồi không làm khó nữa, "Lần tới về sớm chút, đừng có trễ nữa đấy".

"Dạ, cảm ơn thầy". Mắt dõi theo đến khi ông thầy rời đi hẳn, Lan Ngọc chạy đến chỗ trốn của Thúy Ngân thấp giọng: "Ra được rồi".

"Không ngờ cô cũng thông minh ha, biết lấy ba ra làm bia đỡ đạn". Dương Dao Dao hiếm hoi khen ngợi.

Lan Ngọc giật giật khoé môi không đáp trả, chỉ nhìn sang Thúy Ngân nói: "Đi thôi".

Dương Dao Dao thấy đối phương không thèm để ý, hừ một tiếng lầm bầm: "Có gì đặc biệt hơn người mà bày đặt".

Kế tiếp cả ba đến nơi trót lọt, Lan Ngọc tiễn hai người kia đến lầu một ký túc xá, còn mình lên lầu hai, theo trí nhớ đẩy một cánh cửa đi vào.

"Ai đó?" Từ trên giường phát ra tiếng người hỏi với giọng ngái ngủ.

Lan Ngọc không bật đèn, ứng tiếng, "Tớ".

Người nọ cũng không biết làu bàu cái gì chẳng mấy chốc lại ngủ tiếp.

Lan Ngọc đi vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt vốn từng nghĩ chỉ có thể gặp lại trong hồi ức, nhoẻn miệng cười, "Cảm giác hiện giờ chân thật làm sao, mình thật sự được sống lại rồi".

Sáng sớm hôm sau, các bạn cùng phòng rời giường thấy giường Lan Ngọc trống không, có người nhìn qua nói mỉa: "Quả nhiên vẫn chưa trở về."

"Ai bảo cha người ta là cục trưởng làm chi, người ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, có khi là gϊếŧ người, cha người ta còn có thể..."

"Suỵt". Một nữ sinh huých người nàng, nàng nghiêng đầu nhìn thì thấy Lan Ngọc đứng ở cửa.

Lan Ngọc từ lâu đã không còn là cái đứa nóng nảy dễ bạo phát chỉ vì câu nói của người khác như mười năm trước, cô chỉ đơn giản đi vào vén những sợi tóc rũ trước trán rồi buộc lại gọn gàng, lấy quần áo từ trong tủ đồ, hỏi mấy người cùng phòng, "Sáng nay có lớp gì a?".

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ