Chương 13:Dựa Vào Cái Gì

203 22 0
                                    

"Em tới đây làm gì?". Thúy Ngân đứng lên đi vào phòng tắm rửa mặt.

"Em...em tới nhìn chút thôi". Lan Ngọc chột dạ đáp, nghĩ lại chuyện mới xảy ra, tin tức không thể nào truyền nhanh vậy được, tim cô cũng bớt khẩn trương định rời đi rồi nhưng thấy bóng lưng thẳng tắp của nữ thần, chẳng biết làm sao cô lại dừng chân.

"Chỗ này có gì đẹp mắt để nhìn đâu". Thúy Ngân nhìn mình trong gương, mân môi thu hồi lại cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt.

"Thì em...tới đây chơi một chút". Ở góc độ này, Lan Ngọc chỉ có thể nhìn đến vạt áo của nữ thần phía sau cửa.

​"Em không cần đến lớp sao?" Thúy Ngân đi ra, lạnh lẽo nhìn Lan Ngọc, "Em không đi nhưng chị thì phải đến lớp học". Dứt lời nàng cầm sách trên bàn muốn đi ra ngoài.

"Em...". Bất giác Lan Ngọc có chút phát hoảng, chuyện gì xảy ra?! Cô kéo cánh tay học tỷ, tuy nhiên lúc tiếp xúc ánh mắt lạnh lùng kia thì không dám giữ nữa, vội buông tay ra, cố gắng cười gượng, trong mắt hiện lên tia tổn thương, "Chị không cần phải đi học, em đi là được".

Cô thuộc nằm lòng lịch học của đối phương, thậm chí có thể đọc làu làu, có giờ học hay không cô tự khắc biết.

Đến khi bóng dáng Lan Ngọc biến mất chỗ cầu thang, Hứa Hạ mới thả lỏng nắm tay đang siết chặt, xoay người tính vào phòng thì Dương Dao Dao gọi nàng.

​"Thút Ngân, cậu còn ở ký túc xá a?" Dương Dao Dao từ phía thang lầu vui vẻ chạy tới kéo tay nàng.

​"Ừ". Thúy Ngân yên lặng rút tay ra, đi vào phòng.

​Dương Dao Dao thoáng tức giận nhưng vẫn cười nói, "Có muốn cùng tớ đến thư viện không? Đã lâu chúng ta không cùng đi thư viện rồi đó".

​"Cậu muốn làm gì?" Thúy Ngân xoay người nhìn thẳng đối phương.

Nụ cười trên mặt Dương Dao Dao liền cứng đờ, ra vẻ như không biết gì: "Thúy Ngân, cậu đang nói gì vậy, tớ muốn làm gì chứ, tớ chỉ muốn cùng cậu đến thư viện thôi".

"Cậu chặn Lan Ngọc ở trong hẻm làm tất cả mọi thứ không phải là muốn để tôi thấy sao?". Thúy Ngân hỏi gằn lại.

Gương mặt Dương Dao Dao hiện lên chút bối rối, nước mắt lưng tròng uất ức nói: "Thúy Ngân, chuyện không phải như cậu thấy đâu, là...là Lan Ngọc nói muốn cùng tớ diễn trò đó cho cậu xem".

​Thúy Ngân cau mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt khổ sở của người đối diện, trầm giọng nói: "Dương Dao Dao, trước nay tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn, chuyện của tôi cậu cũng không có quyền quản, sau này giữ khoảng cách với tôi một chút".

Dương Dao Dao giương đôi mắt long lanh nước không thể tin nhìn Thúy Ngân, bờ môi run run, tiến tới gần hai bước nói: "Cậu...Tớ...tớ đã làm sai điều gì chứ? Tớ chỉ là thích cậu mà thôi, sao cậu đối xử với tớ như vậy?". Lời cuối nàng nói rất lớn, thậm chí mọi người ở tầng ký túc xá này có thể nghe được.

"Tình cảm của cậu tôi vô phúc tiếp nhận". Thúy Ngân lùi về sau một bước, đi ngang qua người Dương Dao Dao, lạnh nhạt nói: "Tôi đi thư viện đây".​Dương Dao Dao cúi thấp đầu đứng trơ tại chỗ toàn thân run rẩy, hồi sau vào phòng đóng cửa lại, rốt cuộc nàng cũng gục xuống đất khóc ngon lành.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ