Chương 43:Cạn ly

145 16 0
                                    

"Học tỷ, một hồi chúng ta tắm chung nha". Lan Ngọc hai tay nâng gò má, chớp đôi mắt to tròn nhìn nữ thần.

​Thúy Ngân ngưng đũa, nhẹ gật đầu "Ừ" rồi cúi đầu tiếp tục ăn.

​Lan Ngọc cao hứng đứng bật lên: "Vậy em đi chuẩn bị nước tắm".

​"Ừ".

​Chốc lát sau, Lan Ngọc đã pha nước xong, phơi phới đi ra giục học tỷ vào nhanh lên.

Cô ngân giọng hát, chỉ thiếu hoa chân múa tay nữa là đủ bộ.

​Thúy Ngân thấy dáng vẻ đó liền không nhịn được nở nụ cười.

​Lan Ngọc lột đồ bước vào bồn tắm trước, sau đó mới tới phiên Thúy Ngân chậm rì rì cởϊ qυầи áo.

​"Học tỷ, nhanh lên nhanh lên". Lan Ngọc ngồi trong bồn tắm hối thúc.

​"Biết rồi". Thúy Ngân đứng quay lưng về phía cô, từ tốn cởi nội y.

​Mục Tiểu Phàm dựa vào thành bồn, nhìn thân thể nữ thần hiện rõ, tim bắt đầu loạn nhịp.

Nữ thần mà cô vẫn luôn sùng bái bao nhiêu năm qua rốt cuộc đã ở ngay trước mắt cô, ăn chung, ngủ chung, còn thân mật tắm chung.

​Đời trước ngoại trừ mơ tưởng thì cô thật sự không dám tin là sẽ có ngày mình được ở gần nữ thần như vậy, nhưng kiếp này cô đã may mắn gặp nữ thần.

​Thúy Ngân xoay người qua thấy Lan Ngọc dựa vào thành bồn ngơ ngẩn, nàng thắc mắc hỏi: "Em sao vậy?".

​"Không có gì". Lan Ngọc lấy lại tinh thần, ngồi sang một phía nhường chỗ, "Học tỷ, chị nhanh vào đi nào".

​Thúy Ngân bước vào ngồi đối diện cô.

​Lan Ngọc chờ nàng ngồi xong liền tiến sát lại, tựa đầu vào vai nữ thần, hạnh phúc nói: "Có thể mỗi ngày ở cùng học tỷ thế này quả thực quá tuyệt vời".

​Thúy Ngân giương khoé miệng, gỡ mấy sợi tóc vương trước mặt cô ra sau tai.

​"Học tỷ, em chà lưng cho chị nha, bảo đảm chị sẽ thoải mái lắm đó". Lan Ngọc ngồi dậy hưng phấn nói.

​"Ừ". Thúy Ngân quay lưng lại.

​Nhìn tấm lưng trơn láng của nữ thần, Lan Ngọc cúi đầu hôn lên lưng nàng một chút khiến cơ thể Thúy Ngân như có luồng điện tê tê dại dại.

​Sau cùng hai người cũng tắm xong, mặc áo ngủ đi ra ngoài.

​Lan Ngọc đá rơi dép lê nhào lên giường, thích thú nằm lăn qua lăn lại.

​Thúy Ngân đi vào khom người xếp dép cho ngay ngắn rồi mới lên giường.

​Lan Ngọc lăn qua một bên, chờ nữ thần nằm xuống cô liền phủ chăn đắp lên người nữ thần, kế đến vùi vào lòng nữ thần, nũng nịu dụi đầu.

​"Ngủ đi". Thúy Ngân vỗ nhẹ sau lưng cô.

​Lan Ngọc ngoan ngoãn gật đầu.

​Bởi vì hôm nay thật quá mệt mỏi, chẳng bao lâu Lan Ngọc đã tiến vào mộng đẹp, nghe tiếng hít thở đều đều của đối phương, Thúy Ngân mỉm cười cũng tiến vào mộng đẹp.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ