Chương 36:Gây Sự Rồi(2)

199 19 2
                                    

-- sau này cách xa chị một chút.

​-- không phải em cũng đã ngủ qua rất nhiều người rồi hay sao?

​"Không có, không có..." Người nằm hôn mê đột nhiên mở miệng lẩm bẩm, vùng xung quanh lông mày nhíu chặt, thân thể bắt đầu cựa quậy.

​Thúy Ngân lo lắng đứng bên giường nhìn cô gái trước mặt mê man khổ sở, nàng mím môi nắm lấy bàn tay Lan Ngọc.

​"Học tỷ, em không có..." Lan Ngọc vẫn chìm đắm trong cơn mộng, lệ trào khoé mắt.

​Thúy Ngân khom người ôm cô vào lòng, trong mắt đầy sự phức tạp, nàng vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói: "Chị biết". Lan Ngọc dần dần mới yên tĩnh lại.

​Tôn Bình Lam đến bên cạnh hỏi: "Ngân học tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao thủ lĩnh tụi em tự nhiên lại ngất xỉu?".

​Thúy Ngân giúp Lan Ngọc đắp chăn ngay ngắn, giọng thản nhiên: "Không có gì".

​Tôn Bình Lam khó hiểu nhìn nàng, lại nhìn qua Lan Ngọc đang nằm trên giường, không biết giữa hai người này vừa xảy ra chuyện gì.

​Buổi chiều, Thúy Ngân vẫn túc trực bên giường Lan Ngọc còn Tôn Bình Lam phải đi học.

Thúy Ngân ngồi đó nhìn gương mặt ngủ mê của Lan Ngọc, nàng nắm lấy bàn tay cô, nhìn tay trong tay một hồi sau nàng thì thầm: "Em muốn chơi đùa bao lâu thì chị sẽ theo em bấy lâu". Khi nào em muốn buông tay chị sẽ thả em đi.

​Đến tối Lan Ngọc mới tỉnh, "Học tỷ!".

​"Ừ". Thúy Ngân nhìn cô.

​"Học tỷ, học tỷ". Lan Ngọc lồm cồm bò dậy ôm lấy Thúy Ngân, nước mắt lại chực trào. Cô hoang mang không hiểu mình đã làm sai điều gì, tại sao bỗng nhiên học tỷ nói không muốn gặp cô nữa...còn nói lời tổn thương cô...

"Ừ chị đây". Thúy Ngân ôm lại Lan Ngọc, nhẹ vỗ lưng cô an ủi.

​"Học tỷ". Lan Ngọc lui người ra, chăm chú nhìn nàng, e dè hỏi: "Học tỷ, lời chị nói không phải là thật đúng không?".

​"Ừ". Thúy Ngân nhấp môi trả lời: "Là chị nói năng linh tinh".

"Em biết mà". Lan Ngọc nín khóc mỉm cười, lần nữa ôm lấy nữ thần. Nếu nữ thần bảo đó chỉ là nói linh tinh thì là vậy đi, chỉ cần nữ thần vẫn ở bên cạnh cô.

​Cô không biết tại sao nữ thần buông ra lời phũ phàng kia, nhưng ngay bây giờ cô không dám hỏi, cô sợ hỏi xong rủi như lời nói kia từ linh tinh sẽ biến thành sự thật.

-------

Mấy ngày sau đó, hai người vẫn như hình với bóng tuy vậy không còn cảm giác thân thiết tự nhiên giống trước đây. Chuyện này Dương Dao Dao cũng nhận ra, nàng ngồi ở giường trên đăm chiêu nhìn hai người.

​Hôm nay, Lan Ngọc nhận được điện thoại của ba cô, so về thời gian thì sớm hơn đời trước nửa học kỳ nhưng nội dung cuộc điện thoại lại giống hệt nhau. Ba cô hỏi cô có muốn đến trường cảnh sát không, nếu là ở đời trước thì cô đã tìm đủ cớ thoái thác kiểu gì cũng không muốn đi, hiện giờ mọi thứ đổi thay cô chỉ ngoan ngoãn nói, "Dạ được, mấy ngày nữa con sẽ đến trường cảnh sát báo danh".

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ