Chương 11:Hãy Nghe Em Nói(2)

180 15 0
                                    

Lan Ngọc cứ ăn vài muỗng lại đưa mắt dòm chừng Thúy Ngân, ăn đặc biệt ngon miệng.

"Nhìn đủ chưa?". Thúy Ngân liếc cô nhàn nhạt hỏi.

​Lan Ngọc nghe hỏi thành thật lắc lắc đầu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đối phương lại không tiền đồ gật đầu, kết cuộc vùi đầu ăn cơm không dám nhìn nữa.

​Ăn xong, Lan Ngọc cầm hộp ném vào thùng rác, dùng khăn giấy lau miệng hai ba lần rồi ngồi bên giường ngắm Thúy Ngân.

​"Gần đây bận lắm à?" Thúy Ngân nhìn cô hỏi.

​"Đúng vậy". Lan Ngọc trả lời mà không dám nhìn thẳng.

​"Ừ." Thúy Ngân  đứng lên nói: "Chị đi đây."

​"Không có, không bận". Lan Ngọc lại muốn bắt cổ tay học tỷ nhưng bị đối phương tránh đi, nhìn bàn tay lửng lơ giữa chừng, cô lúng túng thu tay về nhét vào trong túi, nắm chặt lớp vải áo.

Với Thúy Ngân, đó chỉ là phản xạ bản năng nhưng trông thấy vẻ hụt hẫng của Lan Ngọc, nàng cắn môi ngồi xuống nói: "Tuần này có thể học thêm rồi, em báo cho các bạn biết nhé, lần đầu đi học không thu tiền, được nghe giảng miễn phí một lần, nếu thấy ổn muốn học tiếp thì chị mới thu phí".

"Dạ thế thì tốt quá". Lan Ngọc mỉm cười nhìn Thúy Ngân, cười để lờ đi tổn thương trong lòng.

​Thấy Lan Ngọc tươi cười, Thúy Ngân cũng nhẹ nhõm thở ra, nàng nói tiếp: "Tối thứ sáu chị sẽ qua đó, chắc là sáng thứ bảy phải phiền em mua đồ ăn sáng giúp chị rồi, chị vẫn chưa mua dụng cụ nấu nướng gì hết".

​"Không thành vấn đề, không phiền gì hết, nếu chị có gì cần giúp cứ nói với em, đừng ngại nha". Lan Ngọc mau miệng nói.

"Ừ, cảm ơn em". Thúy Ngân cũng đáp một cách chân thành.

Đợi nữ thần đi khỏi, Lan Ngọc lại tiếp tục khoanh chân ngồi diện tường hối lỗi.

Nhóm Bạch Xảo trên đường về nghe mấy người cùng ký túc xá bàn tán xôn xao là Ngân học tỷ vừa đến đây. Cả ba nhanh chân chạy về phòng, vào cửa chỉ thấy cảnh tượng hệt như lúc rời đi.

​Bọn họ vây quanh Lan Ngọc, tới tấp hỏi: "Học tỷ đâu? Tớ vừa nghe người ta nói học tỷ đến ký túc xá tụi mình, là thiệt hay giả vậy?".

​"Đúng đúng, Ngân học tỷ đến có chuyện gì không?".

​"Ngân học tỷ rời đi lúc nào, sao bọn tớ không gặp chị ấy dọc đường?".

​Ba người ngươi một câu ta một câu, nhưng Lan Ngọc vẫn son sắt một lòng nhìn chăm chăm vào bức tường.

"Biết lỗi là được, làm chi phải hành xác vậy, đã người ta không muốn nghe cậu nói rồi mà giờ cậu còn ngồi im sám hối thế này, ai nói gì cũng như đàn gảy tai trâu thì người ta thấy được lại càng không muốn nói chuyện cùng". Bạn cùng phòng phun lời ác độc chẳng khác gì ba vạn mũi tên đâm thẳng Lan Ngọc.

"Tớ mới xin lỗi rồi đó". Lan Ngọc quay đầu cười đắc ý với ba người bạn, thông báo tin mừng: "Còn nữa, nói cho các cậu biết một tin tức tốt, tuần này là bắt đầu học thêm".

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ