Chương 41:Thưởng cho chị

202 16 0
                                    

Lan Ngọc ra khỏi văn phòng, tay xỏ túi trầm tư đi về lớp học.

Thủ đoạn của nữ ma đầu thì đời trước cô đã nếm qua, rất là quyết đoán, nói một không có hai, nữ ma đầu sẽ luôn tìm ra biện pháp làm cho ngươi phải thoả hiệp, nghĩ vậy Lan Ngọc cảm thấy phiền não vô cùng.

​Cô không biết kiếp này mình đã sơ suất chỗ nào mà lại để nữ ma đầu xoay chuyển 180 độ, từ ghét biến thành thích mình. Nếu như biết trước, cô nhất định là sửa cho bằng được.

​Mấy ngày kế tiếp, nữ ma đầu không có đến tìm cô, điều này làm cho Lan Ngọc nhẹ nhõm đồng thời cũng lo lắng, không biết nữ ma đầu đang tính bày trò gì với mình.

​"Ninh Dương Lan Ngọc".

Lan Ngọc nằm gục trên bàn nãy giờ, nghe gọi tên ngẩng đầu thì thấy một bạn nữ cô không phải học sinh lớp mình, cô nghi ngờ hỏi: "Chuyện gì vậy?".

​"Cậu có thể đi ra một chút không? Mình tìm cậu có việc". Nữ sinh mỉm cười nhìn cô.

​"Ở đây không thể nói sao?". Lan Ngọc ngồi thẳng lưng hỏi.

​Nữ sinh e dè đáp: "Ở đây sợ rằng...không tiện".

​Lan Ngọc ngờ vực đứng lên nói: "Đi thôi".

Học sinh trong lớp đều nhìn theo hai người, thẳng đến cả hai biến mất sau cánh cửa, bọn họ mới thu hồi ánh mắt.

​"Nhỏ đó là ai vậy?". Một đám bu lại nhiều chuyện.

​"Hình như mình có gặp qua rồi". Một nữ sinh trong đám cau mày nói.

​"Ở đâu ở đâu?". Những người còn lại đều nhìn cô.

​Nữ sinh suy tư ít giây rồi kêu lên: "Là ở hành lang, đứng cùng với huấn luyện viên Hạ".

​"Huấn luyện viên Hạ? Nữ ma đầu đó hả?" Cả đám giương mắt nhìn nhau.

Cô bạn gãi gãi đầu nhớ lại, ngày đó trên hành lang, ánh mắt nữ sinh kia nhìn huấn luyện viên Hạ hình như có gì đó không đúng, bộ dáng kia giống như là muốn chực chờ ăn đối phương. Liên tưởng đến điều này, cô thoáng rùng mình.

​Lan Ngọc cùng người nọ đi đến con đường nhỏ sau hoa viên, lúc này mới dừng chân, cô nói với nữ sinh: "Có chuyện gì thì nói ở đây đi".

​Nữ sinh từ từ xoay người, vẻ mặt mỉm cười trong sáng khi nãy đã thay bằng một trời mây đen u ám, cô ta lạnh lùng nói: "Ninh Dương Lan Ngọc."

​Lan Ngọc hơi ngạc nhiên, cô đề phòng hỏi, "Cô muốn làm gì? Với lại cô là ai?".

​Nữ sinh cười lạnh: "Tôi là ai chả phải chuyện của cô, ngày hôm nay tôi phải dạy dỗ cô mới được". Dứt lời liền tính xông tới.

​"Khoan khoan". Lan Ngọc lui về phía sau nói: "Tôi không biết cô, cô đòi dạy dỗ tôi thì ít ra cũng phải cho tôi biết chuyện gì tại sao chứ?".

​"Nói cho cô biết cũng được, đó chính là mai mốt cô cách xa Tinh một chút". Nữ sinh nói xong lại định vọt tới.

​"Này này, Tinh là ai? Tôi không biết". Lan Ngọc dở khóc dở cười.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ