Chương 3:Một Bữa Ăn

252 24 0
                                    


"Thủ lĩnh."

"Thủ lĩnh."

Một đám líu ríu vây xung quanh chẳng khác gì gà con đang chờ mớm đồ ăn làm Lan Ngọc dở khóc dở cười: "Được rồi được rồi." Nhìn các nàng thút thít không ngừng, cô nghiêm nghị nói: "Nín mau".

Cả đám tức thời ngậm miệng im thin thít, Lan Ngọc nghĩ thầm: Tại sao mình lại thu nạp bầy gà con thích khóc này a!

Dạt các nàng ra, Lan Ngọc đến trước mặt Dương Linh nói: "Nể mặt nhau đi làm một chầu nhé?" Được sống trở lại dĩ nhiên cách đánh giá con người của cô đã khác xưa.

"Được thôi". Dương Linh vẫn chăm chú nhìn Lan Ngọc.

​Lan Ngọc không để mất thời gian, lập tức dẫn cả đám đến con phố ăn vặt ở phía đông trường học.

Châm ngôn trước giờ của nhóm gà lôi nổi loạn và nhóm người bên trường cảnh sát chính là nước sông không phạm nước giếng, hễ gặp mặt là thế nào cũng có đánh nhau, vậy mà hôm nay hai nhóm lại hoà thuận đi chung nổi bật trên đường làm ai cũng ngoái đầu nhìn.

Ở phố này có ai mà không nhẵn mặt các nàng, lúc trước hai nhóm rất hay chiến nhau tại đây, giờ tự nhiên nhìn thấy một màn sửng sốt, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy mặt trời vẫn mọc ở hướng đông, người người mới thở phào nhẹ nhõm.

Mà bên đường chẳng quán nào dám chào mời bọn họ vào quán mình ăn, người ta sợ xảy ra chuyện lại gây tổn thất.

​Lan Ngọc hiển nhiên cũng nhận ra cho nên cô dẫn đầu đi vào một quán ăn nhỏ, đặt năm tờ tiền  lên bàn nói to: "Xếp cho chúng tôi một bàn lớn".

"Mời ngồi bên này mời ngồi bên này". Ông chủ tự mình ra tiếp khách, dẫn các nàng vào một bàn tách biệt trong góc, một phần cũng vì lo xa, sợ hồi nữa các nàng đánh nhau thì gây nguy hiểm tới khách của quán.

​"Cho hai kết bia." Dương Linh kêu trước.

"Có ngay". Ông chủ ứng lời.

​"Mời thủ lĩnh ngồi". Nhóm gà lôi nhanh nhẹn mời Lan Ngọc ngồi vào ghế chủ toạ.

​Lan Ngọc không ngồi xuống ngay mà nhìn về phía lão yêu nói: "Ngồi đi".

​"Ngươi ngồi đi, ta không ý kiến". Dương Linh tự động ngồi ở ghế bên cạnh.

​Lan Ngọc không khách sáo thêm, cũng đặt mông ngồi xuống.

​"Này, Lan Ngọc, ngươi mời thủ lĩnh và chúng ta ăn nhậu rốt cuộc có mục đích gì?" Một người bên trường cảnh sát nhịn không được chất vấn.

Chục ánh mắt đổ dồn về Lan Ngọc, ngay cả Dương Linh cũng không giấu được hoài nghi.

​Lan Ngọc nhàn nhã rót chén trà, ung dung nói: "Không có mục đích gì, chẳng qua muốn giao lưu tăng thêm cảm tình đôi bên, vừa vặn là buổi trưa, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện, ngươi cảm thấy thế nào?" Câu nói sau cùng, cô quay qua hỏi lão yêu.

​Dương Linh mang vẻ mặt phức tạp nhìn lại, nàng không tin đối phương đơn thuần như vậy, gương mặt thì rất trong sáng mà ai biết trong bụng đang có âm mưu mờ ám gì hay không.Nhưng kế tiếp quả thực như lời Lan Ngọc nói, đơn giản là ăn và tán gẫu.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ