Chapter 24:Say

237 22 0
                                    

Tiếng nước chảy cuốn ý nghĩ của Lan Ngọc ngày càng trôi xa, tưởng tượng hình ảnh nữ thần quấn khăn tắm, trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý niệm: thật muốn đẩy ngã nữ thần!

Giật mình nhận ra đầu óc bị mê muội quá, lại nhìn xuống thấy tay đang cầm đồ lót, Lan Ngọc vội thả nó xuống, tự nhéo tay mình một cái cho tỉnh táo.

​Thúy Ngân trở ra thấy nội y trắng muốt nằm ở mép giường sắp rớt xuống đất, nàng lại gần nhắc Lan Ngọc: "Em đi tắm đi".

"Uh oh". Lan Ngọc đứng lên chạy ào vào phòng tắm.

Thúy Ngân thấy Lan Ngọc chạy trối chết không khỏi mỉm cười, bắt đầu chậm rãi dùng khăn lông lau tóc.

​Lan Ngọc đứng trước gương, giơ hai tay vỗ vỗ mặt: "Ninh dương Lan Ngọc, ngươi đừng có nghĩ linh tinh nữa được không, kiềm chế du͙ƈ vọиɠ đi biết chưa".

Lan Ngọc trốn trong phòng tắm nửa tiếng đồng hồ. Thúy Ngân nằm trên giường đọc qua mười trang sách mới nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, vừa ngẩng lên đập vào mắt nàng là hình ảnh hết sức ướŧ áŧ...

Bị ánh mắt sắc bén của đối phương quan sát, gò má Lan Ngọc nóng lên, không biết là do nhiệt khí hay là do xấu hổ.

​"Em quên áo ngủ". Lan Ngọc ngắn gọn giải thích, ngực quấn khăn tắm đi tới cái ba lô đặt trên giường.

​Lan Ngọc không hề biết lúc cô cởi khăn tắm mặc đồ ngủ vào, Thúy Ngân ở sau lưng vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt chưa bao giờ nóng rực đến thế.

​Buổi tối hai người ngủ giường riêng biệt, Lan Ngọc nằm lật qua lật lại. Tuy rất buồn ngủ nhưng kiểu gì cũng không ngủ được, tới khi nghiêng người qua thấy nữ thần nằm giường bên kia mới thê thảm chấp nhận sự thật: trong đầu cô vẫn luôn bị quấy nhiễu bởi ý nghĩ trước lúc tắm, cô muốn!

​Dù không rõ chính xác muốn làm gì, nhưng cô nghĩ thừa dịp nữ thần ngủ, bò lên trên giường nữ thần hẳn là sẽ biết.

(*tác giả xi ba chao đoạn này ghê, coi ảnh nóng rồi mà kêu không biết chính xác muốn cái gì)

​Vì vậy cô yên lặng nằm chờ, chờ đến nỗi sắp ngủ gục, lắng tai nghe nhịp thở đều đều bên kia, cô thì thầm: "Học tỷ, chị ngủ chưa?".

​Đợi một hồi không nghe tiếng đáp lại, Lan Ngọc mừng rỡ ngồi dậy, hồi hộp vén chăn xuống giường, nhón chân đi qua bên giường nữ thần thấy nàng đang say ngủ, cô mỉm cười tủm tỉm rón rén trèo lên giường, hai chân dang ra nhẹ nhàng ngồi lên người nữ thần, trái tim cô kích động phát điên dù giữa hai người cách một lớp chăn dày.

​Cô chống hai tay bên người Thúy Ngân, từ từ cúi xuống rút ngắn khoảng cách, tim cũng đập nhanh hơn. Ngay khi cánh môi chạm vào môi Hứa Hạ, cả người Lan Ngọc như nhũn ra xém chút té nhào vào người nữ thần, cô vội vàng dùng khuỷu tay chống đỡ.

Đúng là đánh lén cũng không dễ dàng gì a! Lan Ngọc gào thét trong lòng một câu.

Nhìn nữ thần ở cự ly thế này, tình cảm yêu thương cất giấu suốt sáu năm trời sục sôi dâng trào may là cô vẫn kịp thời dừng cương trước bờ vực, nếu không thì không biết sẽ làm ra loại chuyện gì nữa.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ