Chương 28:Gặp phụ huynh(2)

176 19 0
                                    

Lan Ngọc theo sau nữ thần đi lên lầu. Đây là khu chung cư cũ kỹ, lúc mới tiến vào Lan Ngọc  thậm chí còn nhìn thấy một toà nhà đổ nát cạnh bên.

​"Học tỷ, chung cư này bao nhiêu năm tuổi rồi?". Lan Ngọc có hơi hồi hộp, cô lo sợ tầng lầu này sẽ đột nhiên sụp đổ.

"Từ lúc chị còn bé đã như vậy rồi". Thúy Ngân nói.

​Lan Ngọc không dám tin hỏi lại: "Từ khi chị còn bé nó đã như vậy?". Lan Ngọc cảm thấy thật đau lòng, cuộc sống của nữ thần không phải dễ dàng a.

​"Đến rồi". Đứng trước cửa một căn hộ ở lầu ba, Thúy Ngân móc chìa khoá ra.

​Lan Ngọc vào cửa phát hiện nhà mặc dù nhỏ nhưng bên trong rất sạch sẽ.

​"Thố Thố con về rồi à?". Một phụ nữ trung niên từ phòng bếp đi ra, nở nụ cười yêu thương với Thúy Ngân, khi nhận ra sau lưng Thúy Ngân còn người khác, bà ngạc nhiên hỏi, "Đây là..?".

<*tên gọi ở nhà của Thúy Ngân là Thỏ>

"Con chào dì, con là bạn cùng lớp với Lan Ngọc". Lan Ngọc vội vàng bước đến gần, mỉm cười tự giới thiệu.

Bà Lê rất nồng nhiệt với bạn học của con gái, vỗ vai Thúy Ngân nói: "Thố Thố, con đi rót nước cho bạn uống đi chứ".

​"Dạ". Thúy Ngân cầm lấy túi đồ Lan Ngọc đang ôm trong tay để xuống ghế salon rồi đi vào phòng bếp.

​Lan Ngọc thụ sủng nhược kinh, xua tay nói: "Không cần đâu dì, con không khát".

Bà Hứa kéo tay Lan Ngọc đến ghế salon: "Đừng khách sáo, con qua đây ngồi đi".

"Dạ, con cảm ơn dì". Lan Ngọc ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, thấy Thúy Ngân mang ly nước ra, cô nhanh nhẹn đứng lên tiếp nhận, "Cảm ơn học tỷ".

​"Học tỷ?" Bà Lê thắc mắc nhìn cô.

​Ninh Dương Lan Ngọc le lưỡi giải thích: "Dạ bởi vì con nhảy lớp nên mới học chung với Thúy Ngân nhưng con vẫn quen gọi chị ấy là học tỷ như lúc trước".

Bà Lê hiểu rõ gật đầu, đứng dậy nói với Thúy Ngân: "Thố Thố, con trò chuyện với bạn đi, mẹ đi mua ít đồ ăn".

​"Dạ".

"Dì ơi, hay để con đi theo phụ dì". Lan Ngọc vội đứng lên.

​"Không cần, con cứ ở nhà với Thố Thố, dì đi một chút sẽ về". Bà Lê nói xong liền cởi tạp dề đi ra ngoài.

​Lan Ngọc chuyển mắt sang nữ thần, ngọt ngào gọi: "Thố Thố". Dứt lời cô cười vui vẻ đến mức ngã người xuống ghế salon.

​Thúy Ngân đen mặt, mím chặt môi.

​"Ha ha ha ha ha ha, Thố Thố, ha ha ...làm sao bây giờ, em cười đau bụng quá". Lan Ngọc ôm bụng cười rũ rượi.

Nữ thần băng sơn lại có biệt danh quá mức dễ thương, đúng là không yêu không được mà.

​Thúy Ngân nhíu mày, cứng ngắc nói "Đừng cười".

"Em...em không dừng được, học tỷ cứu em...". Lan Ngọc cười chảy nước mắt, giống như bị ai điểm trúng huyệt cười.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ