Chương 21:Hôn môi

279 21 0
                                    

Lan Ngọc đọc nhanh như gió, miệng tấm tắc khen ngợi: "Cách hành văn này, nét chữ này, chỉ một từ thôi, tuyệt!".

​"Lan Ngọc, cậu đọc cái gì vậy?". Bạch Xảo tò mò đến gần.

​"Thư tình". Lan Ngọc đẩy tờ giấy qua người Bạch Xảo, nói: "Một bức thư tình tuyệt mỹ mà cả đời cậu cũng đừng mơ nhận được!".

​"Thư tình hả?!". Bạch Xảo đỏ mặt, nghe lời khen của Lan Ngọc cũng lật đật mở ra xem, đọc xong ngây ngẩn cả người, trong đầu chỉ xuất hiện một ý nghĩ - lời lẽ yêu thương biểu lộ trong thư quả thật làm cho người ta hít thở không thông.

​Lan Ngọc rót ly nước đi tới, vỗ vai Bạch Xảo nói: "Vui lòng phát biểu cảm nghĩ".

​"Gặp được người như vậy thì nhanh gả cho người ta thôi!". Bạch Xảo đáp không suy nghĩ.

​Phụt! Nước vừa uống vào miệng liền phun ra, Lan Ngọc nhìn gương mặt đỏ như tôm luộc của Bạch Xảo, nhếch khoé miệng hỏi: "Cậu chưa từng yêu đương ai hết đúng không?".

​Bạch Xảo ngượng ngùng khẽ gật đầu.

​Lan Ngọc tỏ ra hiểu chuyện, quàng vai nàng an ủi: "Cái này không thể trách cậu, bản thân tớ xém chút còn không kiềm lòng được trước thư tình lãng mạn thế này". Kế tiếp chép miệng thở dài, "Tuy văn vẻ rất hoàn mỹ, nhưng hoàn mỹ quá đâm ra phản tác dụng, khiến người khác cảm thấy không thực tế chút nào".

​Bạch Xảo nghe cái hiểu cái không ngơ ngác nhìn cô. Lan Ngọc thấy vẻ mặt đối phương liền biết mình không thể deep một đoạn dài được rồi, trực tiếp nói vào trọng tâm, lời ít ý nhiều: "Ý tớ là nội dung viết trong thư này còn ảo hơn cả truyện cổ tích nữa, cậu hiểu chưa?".

​Bạch Xảo gật đầu đúc kết: "Người kia giả mạo làm hoàng tử, còn cậu cũng bị giả thành công chúa".

​Lan Ngọc : "..." So sánh kiểu gì vậy trời!

​Lan Ngọc giật lại bức thư trên tay Bạch Xảo, xoa đầu nàng nói: "Cậu có thể hiểu ẩn dụ như vậy cũng được". Dứt lời cô nhét thư vào túi, chuẩn bị xuống lầu.

​Bạch Xảo thấy cô định đi ra ngoài nên nhiều chuyện hỏi: "Cậu lại đi kiếm thần sạc pin hả?".

​"Không, tớ muốn đi bắt hoàng tử giả mạo". Lan Ngọc nghiến răng đi khỏi.

​Trên thư không đề tên người gởi tuy nhiên Lan Ngọc có thể lờ mờ đoán được người đó là ai, cô đi thẳng tới lớp Thúy Ngân. Khi cô đến cửa lớp, tiếng chuông vừa vặn reo vang, giáo sư tuyên bố hết giờ học, sinh viên lục tục thu dọn sách vở.

​Lan Ngọc nhấc chân đi vào, ánh mắt mọi người bao gồm cả Thúy Ngân đồng loạt rơi trên người cô.

​Lan Ngọc mỉm cười với nàng, nhưng chân thì di chuyển đến vị trí Dương Dao Dao ở góc phòng. Cái ghế vừa được nam sinh ngồi cạnh Dương Dao Dao xếp vào liền bị Lan Ngọc kéo ra ngồi xuống, cô thản nhiên nhìn vào cuốn sách còn để mở trên bàn.

​"Cô muốn làm gì?" Dương Dao Dao thấy Lan Ngọc, mặt mày không vui nhăn lại.

​Lan Ngọc nhanh chóng đánh giá chữ viết trong sách Dương Dao Dao, tay chống cằm, dùng khẩu hình miệng nói với cô ta: "Chị yêu thầm tôi à?". Khi nói lời này, miệng cô nở nụ cười nhưng ánh mắt thì hết sức lạnh lẽo, chỉ có Dương Dao Dao thấy rõ.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ