Chương 50:Quảng Trường Khiêu Vũ

123 17 0
                                    

Thúy Ngân nghĩ đến lần trước có một nữ sinh dẫn theo em gái tìm Lan Ngọc, nhớ tới ánh mắt đối phương nhìn Lan Ngọc, lông mày Thúy Ngân đôi chút cau lại.

​"Bảo bối, em nói bậy gì đó". Lan Ngọc phóng tới, một tay bịt miệng Dao Ngân.

​"Ưm ưʍ..." Dao Ngân lắc đầu giùng giằng.

​Lan Ngọc ở bên tai nó thầm thì: "Em mà còn nói thì mai mốt đừng mơ có kẹo que".

​Dao Ngân nhất thời yên tĩnh lại.

​"Ngọc Ngọc, lời em gái con là thật sao?". Bà Ninh kéo tay Thúy Ngân, vẻ mặt phấn khởi nhìn Lan Ngọc.

​Lan Ngọc: "..."

​"Thì ra con thích học tỷ à, ôi chao, con bé Đình Đình kia cũng không tệ, mẹ còn đang nghĩ nếu người ta thích con thì sau khi con tốt nghiệp sẽ qua hỏi cưới. Bây giờ xem ra chúng ta không có phúc cưới con bé Đình Đình vào cửa rồi". Bà Ninh thoáng vui vẻ lại thoáng thất vọng nói.

​"Mẹ à!". Lan Ngọc nổi giận, nữ thần của cô còn đứng sát bên, mẹ lại nói ra những lời như vậy, không biết nữ thần sẽ nghĩ thế nào đây nữa.

​Thấy nữ thần vẫn giữ bình thản, Lan Ngọc có điểm lo sợ bất an.

​"Mẹ, chị Đình Đình là của con, sau khi lớn lên con sẽ cưới chị Đình Đình". Dao Ngân sáu tuổi ngẩng đầu nhìn bà Ninh, tranh đoạt quyền sở hữu chị Đình Đình.

​Bộ dáng kia làm bà Ninh phải che miệng bật cười.

​Ông Ninh lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, thấy thời gian cũng đủ rồi, ông mới đứng ra nói: "Vô tích sự như con mà còn muốn cưới học tỷ?". Lại xoay qua gõ lên đầu con gái sáu tuổi, "Mới có bây lớn đã muốn kết hôn cái gì".

​Lan Ngọc: "..."

Dao Ngân oan ức ôm đầu, bĩu môi.

​Thúy Ngân nhìn ông Ninh, khoé miệng vẽ nên nụ cười.

​Một màn này vừa vặn bị Lan Ngọc trông thấy, cô trầm mặc suy nghĩ.

​Buổi cơm rất náo nhiệt, bà Ninh không ngừng hỏi Thúy Ngân chuyện này chuyện kia, Thúy Ngân cũng kiên nhẫn đáp trả rõ ràng. Riêng Lan Ngọc cảm thấy thức ăn vô vị, cô ngồi đó xới xới cơm trong chén, nghĩ đến nụ cười vừa rồi của học tỷ.

​Chuyện này làm cho cô rất chú ý, bởi vì học tỷ thích cảnh sát, mà ba cô cũng là cảnh sát...Lan Ngọc lập tức lắc đầu, học tỷ đâu có phải người như vậy, làm sao đi thích ba mình được...Chính cô còn phải cười nhạo ý nghĩ của mình.

​Bà Ninh ngồi đối diện Lan Ngọc, cười nói: "Khỉ con, nãy giờ con làm gì ngồi diễn kịch câm một mình vậy?".

​"Dạ? Kịch câm gì cơ?" Lan Ngọc vừa thoát khỏi suy tư chợt nghe mẹ cô hỏi, có chút mờ mịt.

​"Một mình con lúc thì lắc đầu, lúc lại cười tự giễu kia kìa". Bà Ninh nói.

​Lan Ngọc: "..."

​Ăn cơm xong, Lan Ngọc dẫn Thúy Ngân ra ngoài tản bộ.

​Dọc theo đường đi, hai người đều không nói gì, Thúy Ngân vốn thói quen không nói chuyện, còn Lan Ngọc thì bận chìm đắm trong suy nghĩ, cô vẫn canh cánh về nụ cười kia.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ