Chương 55:Ở Chung

125 12 0
                                    

Lan Ngọc cũng cảm thấy mình không thay đổi, ít nhất trái tim dành cho nữ thần vẫn không thay đổi.

Buổi tối Thúy Ngân xuống bếp, Lan Ngọc ngồi chờ được ăn.

"Học tỷ, chị bắt đầu xuống bếp khi nào? Em lại không biết, nấu ăn ngon như vậy!" Lan Ngọc một bên bỏ thức ăn vào miệng, một bên không keo kiệt mà khen ngợi, còn kém tí nữa là nhào tới, đem nữ thần của cô cắn.

"Ăn ngon liền ăn nhiều một chút." Thúy Ngân gắp thức ăn để cô trong chén.

Lan Ngọc gật đầu liên tục, sau đó cô vô tình ngước mắt, phát hiện nữ thần đối diện chỉ gắp thức ăn chứ không ăn, nghi hoặc hỏi: "Học tỷ, chị không thoải mái sao? Tại sao không ăn?" Rõ ràng đã quên mất chuyện Kevin mới vừa giao phó trước khi đi.

"Ăn quá nhiều, chị cần giảm cân." Thúy Ngân bất đắc dĩ nói.

Thúy Ngân nhất thời đau lòng, gắp cho nữ thần mấy khối thịt, để vào trong chén của cô nói: "Một hồi em với chị cùng nhau giảm béo, ăn no mới có khí lực giảm béo nha."

Thúy Ngân bất đắc dĩ cười một tiếng, ăn cùng cô.

Sau vài ngày, Thúy Ngân tạm thời không có thông báo gì, vẫn ở nhà, Lan Ngọc vẫn không vui, mỗi ngày đều quấn nữ thần.

"Học tỷ, giúp em lấy một cái áo ngủ." Lan Ngọc nằm trong bồn tắm, hướng bên ngoài hét to một câu.

Thúy Ngân cầm quần áo ngủ tiến vào, nhìn đến nữ nhân nheo mắt thổi bong bóng trong tay, khóe miệng cong lên, đem áo ngủ để ở nơi khô ráo, ngồi bên bồn tắm nói: "Làm sao lại trẻ con như vậy."

Lan Ngọc nhếch miệng lên cười nói: "Học tỷ, chị cũng cùng tắm đi a~." Vừa nói vừa nhích sang bên cạnh một chút.

Nhìn thấy đôi vai và xương đòn của người kia, mắt Thúy Ngân tối lại, đứng lên bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Thúy Ngân vừa đi vào, Lan Ngọc liền bò tới, đối với cô giở thủ đoạn, trong miệng còn không ngừng khen ngợi: "Học tỷ da thật là trơn nha, em muốn cắn một cái." Vừa nói ở trên cổ đối phương khẽ cắn nhẹ một cái, nhưng thật may cô còn nhớ nữ thần là nhân vật công chúng, cho nên cô không có cắn sâu.

"Bây giờ chị là của em." Lan Ngọc nheo lại mắt nói.

Thúy Ngân ôm eo cô, điểm xuống chóp mũi cô nói: "Vĩnh viễn đều là của em."

Ngày hôm sau, Thúy Ngân nhận được thông báo, Lan Ngọc vội vàng từ trên giường bò dậy, luống cuống tay chân mặc quần áo.

Thúy Ngân vừa quay đầu liền thấy người nào đó cả người vết đỏ, khóe miệng cong lên.

"Mau, mau." Kevin không ngừng thúc giục, sau đó quét ánh mắt đến Thúy Ngân, nheo mắt lại giọng the thé nói: "Ngân Ngân, em ăn cái gì có phải hay không?"

"Không có." Thúy Ngân mặt lạnh.

Thúy Ngân cụp mi mắt xuống (撩下眼眸 ??) nói:"Anh nói ăn thì liền cho là ăn đi." Nói xong leo lên xe.

"Tôi chính là cơm." Lan Ngọc theo sau cười tủm tỉm nói.

Kevin: ". . ." Hắn muốn chửi tục, đặc biệt, là loại chuyện ân ái này.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ