Chương 29:Lại Say(16+)

551 33 7
                                    

Lan Ngọc vẫn huyên thuyên nói, chưa phát hiện chuyển biến nét mặt của nữ thần.

​"Yêu một người chính là muốn dành tặng đối phương mọi thứ tốt nhất, dù có việc hay không có việc cũng nhớ người ta, trăm nhớ vạn nhớ không ngừng được...tóm lại gặp bất cứ chuyện gì cũng nhớ đến người ta được hết". Lan Ngọc hăng say nói về tình yêu, rồi có chút ngập ngừng: "Nếu như em thích một người...em chỉ hy vọng mình là cái đuôi của người ta, người ta đi đâu em đi theo đó".

​Thúy Ngân bật cười, thanh âm trầm thấp lại thập phần gợi cảm.

​Lan Ngọc bị tiếng cười của nàng mê hoặc, bắt gặp ánh nhìn của đối phương, cô vùi mặt vào chăn bối rối nói: "Thật sự là vậy mà".

​"Chị không biết nữa". Ít phút sau, Thúy Ngân mới lên tiếng, ánh mắt mông lung.

​"Không biết cái gì?" Lan Ngọc ló đầu ra, thắc mắc nhìn nàng.

​"Không có gì". Thúy Ngân muốn kết thúc đề tài.

Ốc sên!

Không trêu nàng thì nàng đưa đầu ra, còn đụng tới thì nàng lại chui vào vỏ. Mỗi ngày nàng đều mang cái vỏ bọc đó, cũng không biết có mệt hay không.

​Oán thầm xong, Lan Ngọc lại thấy xót xa, cô dựa vào đầu vai đối phương, nhỏ giọng nói: "Không biết cũng không có gì đáng ngại, em biết là tốt rồi".

​Thúy Ngân nhắm mắt che giấu đi tâm tình phức tạp.

​Ngày hôm sau, lúc Thúy Ngân mở mắt ra thì Lan Ngọc đã dậy từ lâu và đang bận rộn ở trong bếp.

​"Dì ơi, dì thấy con làm cái bánh mì này thế nào?". Thúy Ngân đi tới cửa phòng bếp liền thấy Lan Ngọc mặc tạp dề đứng cười khanh khách.

​"Học tỷ, chị dậy rồi". Lan Ngọc thấy Thúy Ngân thì lên tiếng thúc giục: "Mau đánh răng rửa mặt để còn ăn bữa sáng em làm nè".

"Thố Thố a, bạn học của con thật lợi hại, mẹ phải học theo một ít mới được". Bà Lê cười vui vẻ, ra sức ca ngợi Lan Ngọc.

Người được khen ngượng ngùng nở nụ cười.

Khoé miệng Thúy Ngân cũng cong lên một chút.

​Chờ Thúy Ngân ngồi xuống bàn ăn, Lan Ngọc bưng ra cho nàng một chén cháo, ưỡn ngực giới thiệu: "Đây là cháo trứng muối thịt nạc, mềm mịn thơm ngon vô cùng".

​"Chỉ là một chén cháo nhỏ mà qua miệng em nghe như sơn hào hải vị nhỉ". Lan Ngọc múc một muỗng nếm thử, con ngươi xoẹt qua tia sáng, đối diện ánh mắt mong đợi của Lan Ngọc, nàng nhàn nhạt nói: "Cũng không tệ lắm".

​"Em bảo rồi mà, ăn ngon ha". Lan Ngọc không có bỏ sót biểu cảm trong thoáng giây của nữ thần, cô cùng bà Lê liếc mắt nhìn nhau, len lén mỉm cười.

​"Kế tiếp là bánh mì mềm có độ ngọt vừa phải". Lan Ngọc bưng lên một dĩa sứ màu trắng, trên dĩa có bày mấy cái bánh mì hình con thỏ, cô ngọt ngào cười đặt xuống trước mặt nữ thần.

Bà Lê cũng cao hứng dõi theo con gái cưng của mình, mặt mày không giấu được ý cười.

​Thúy Ngân cầm đũa gắp một cái bánh mì đưa lên miệng cắn thử, trong nháy mắt nước đậu đỏ bên trong phun ra dính vào mặt Thúy Ngân khiến nàng sững sờ mấy giây.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ