Chapter 18:Chung giường rồi

269 24 1
                                    

Buổi sáng ngày nghỉ thứ tư, Ninh Dương Lan Ngọc gấp rút lên xe lửa về trường học.

​Tới trưa là đến nơi, cô quải túi đồ nhảy bậc lên lầu ký túc xá, móc chìa khóa chuẩn bị mở cửa nhưng sờ trong túi một hồi cũng không thấy chìa khoá ở đâu. Rà soát khắp người vẫn không tìm được, Lan Ngọc mang vẻ mặt "thôi tiêu đời rồi" ngồi bệt xuống trước cửa phòng.

​Hồi sau bao tử réo ầm lên, Lan Ngọc cũng không xoắn xuýt chuyện chìa khoá nữa, trước hết phải ăn no bụng đã.

​Ăn xong cô vác túi hành lý lang thang trong sân trường, thầm nghĩ bất quá đêm nay ngủ bên ngoài. Đột nhiên cô ngừng bước, đôi mắt lóe sáng, phấn khích vỗ tay một cái, lấy điện thoại di động ra ngồi xổm xuống, soạn một tin nhắn đáng thương gửi đi.

​"Học tỷ, em không nhà để về rồi". Cuối tin còn kèm theo mặt khóc 😭.

Thúy Ngân đang ngồi trên xe về trường, nhận được tin của Lan Ngọc, nàng cau mày nhắn lại: "Bị làm sao?".

​"Em bỏ quên chìa khóa ở nhà, các bạn ngày mai mới tới, đêm nay em coi như đầu đường xó chợ rồi". Tin nhắn được gửi đi, Lan Ngọc lộ ra nụ cười xấu xa, chăm chú nhìn màn hình điện thoại chờ hồi phục.

"Chút nữa chị tới trường, đêm nay ngủ chỗ chị đi".

Trời ạ! Nữ thần kêu mình ngủ chung với nàng! Cùng nằm trên giường! Cùng đắp chung chăn!... Nhất thời trong đầu Ninh Dương Lan Ngọc tràn ngập hình ảnh 18+ rực rỡ sắc màu.

Tưởng tượng như vậy, Lan Ngọc lau nước miếng, cúi đầu đỏ mặt đoan trang nhắn lại: "...Vậy cảm ơn học tỷ". Thuận tay kết hợp thêm biểu cảm ngượng ngùng 😳.

Lan Ngọc không kịp chờ đợi mang hành lý chạy đến phòng ký túc xá nữ thần, ngồi chồm hổm ở cửa, thiếu điều chỉ cần để bảng "Cầu mang về nhà, cầu bao nuôi" nữa là hoàn mỹ.

​Thúy Ngân xách túi hành lý lên đến nơi, người kia mừng rỡ nhìn nàng, hấp tấp đứng dậy, nhưng vừa đứng liền bị lảo đảo, Thúy Ngân theo phản xạ đỡ lấy cô.

​"Chân em tê rần." Ngồi xổm đợi hơn một tiếng, Lan Ngọc nghĩ nửa thân dưới không phải là của mình nữa rồi.

Trong lúc Lan Ngọc cúi đầu xoa chân, Thúy Ngân  âm thầm mỉm cười, dìu cô đi vào phòng.

"Em ngồi chơi, chị quét dọn chút đã". Thúy Ngân bỏ hành lý qua một bên, xắn tay áo nói.

"Dạ". Lan Ngọc nắn bóp hai chân, nhe răng cười với nữ thần.

​Sau nửa giờ, toàn bộ căn phòng trông gọn gàng sáng sủa hơn hẳn, Lan Ngọc  thích thú nhìn bóng lưng Thúy Ngân, chăm chỉ như vậy quả nhiên là nữ thần cô thích.

"Một hồi chúng ta đi qua lớp học thêm, đêm nay em có thể ngủ ở đó". Thúy Ngân dùng khăn giấy lau tay nói.

​Lan Ngọc giây trước gật đầu, giây sau lại thấy có gì đó sai sai, cô ngẩng đầu nhìn nữ thần, nghi ngờ hỏi: "Một mình em ngủ ở đó hả?".

​Thúy Ngân "Ừ" một tiếng.

​Lan Ngọc cắn môi dưới, nhăn nhó nói: "Ngủ một mình em sợ". Biểu cảm vô cùng sinh động lại còn pha chút e thẹn như sợ đối phương cười nhạo, thật ra trong lòng cô đang tự khen ngợi kỹ năng diễn kịch của chính mình.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ