Chương 14:Tán Tỉnh

192 19 0
                                    

Lan Ngọc xúc động chạy ào đến thư viện, kéo theo ánh mắt tò mò của mọi người suốt dọc đường.

​"Học tỷ, em thích chị".

Lời này khiến cho bước chân của Lan Ngọc khựng lại, cô vội vã nấp sau kệ sách, nhìn thấy học tỷ bị tỏ tình kia chính là nữ thần của mình, nhất thời cảm giác thế giới này thật kỳ ảo, vậy mà lại có người nhanh chân đến trước cô? Lan Ngọc len lén luồn qua kệ sách để nhìn hai người rõ hơn.

​Lan Ngọc im lặng cụp mắt xuống, không nói lời nào.

Đối phương không hề phản ứng khiến hốc mắt nữ sinh dần dần doanh đầy nước mắt, bắt đầu tỉ tê, "Học tỷ, từ khai giảng lần đầu tiên nhìn thấy chị, em đã thích chị, em...".

​"Ôi trời, Thành Hào Chi Lộ!". Lan Ngọc trong giây bấn loạn lỡ đụng vào kệ sách, cô hoảng hồn chộp lấy quyển sách đang sắp rớt, vỗ ngực nói: "May quá may quá, cuốn sách quý giá như vậy mà rớt hỏng thì thật đáng tiếc".

​Nữ sinh thấy lời mình nói bị cắt đứt, vùng xung quanh lông mày không vui nhăn lại, trừng mắt nhìn người phía sau giá sách, hít một hơi nói tiếp: "Mỗi ngày trong đầu em đều là hình bóng chị, không có ngày nào là....".

​"Chậc chậc, đoạn này viết cũng quá tầm thường đi, lời văn lủng củng". Người nào đó mở sách ra, tuỳ tiện bình phẩm.

"Em...em..." Cuối cùng nữ sinh không nói được nữa, xoay người vừa chạy vừa khóc.

​Lan Ngọc thấy gian kế thành công nên tươi cười như hoa, vừa chuyển mắt thì trông thấy đôi con ngươi lạnh lẽo phía bên kia kệ sách đang nhìn mình, nụ cười lập tức cứng đờ, giơ sách lên che mặt, trong đầu chỉ có ý nghĩ mau mau bỏ chạy.

​"Em ở đây làm cái gì?" Lan Ngọc đề cập đến một người dùng Lan Ngọc tức thời xoay người muốn đi hướng ngược lại.

​"Ninh Dương Lan Ngọc." Giọng Thúy Ngân trầm trầm vang lên từ phía sau, nháy mắt khiến Lan Ngọc phải dừng chân.

​Lan Ngọc lúng túng quay lại, mỉm cười với Thúy Ngân, đứng sát vào kệ sách giơ cuốn sách trong tay nói: "Đến thư viện có thể làm gì chứ, đương nhiên em đến đọc sách rồi".

​"Rớt sách bây giờ kìa". Hứa Hạ nói xong liền quay đi, nghe thanh âm người phía sau luống cuống tay chân, khóe miệng thoáng cong lên, mặt mày cũng thả lỏng hơn.

​Lan Ngọc bỏ sách lên kệ, tằng hắng một cái rồi chắp tay sau lưng tò tò đi theo Thúy Ngân, người ta đến trước một cái kệ chọn sách, cô cũng rút một quyển ra lật xem trông rất hứng thú.

​Liên tiếp đi qua mấy kệ sách, Thúy Ngân đã cầm được kha khá trong tay, Lan Ngọc vẫn như trước tay không.

​"Theo chị làm cái gì?" Thúy Ngân liếc cô hỏi.

​Lan Ngọc nhe răng cười, nghĩ đến lời Dương Dao Dao nói, cô không thể khiến nội tâm mình ngừng kích động, cô tiến đến bên cạnh Thúy Ngân, thấp thỏm đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý tới phía bên này, vì vậy nhỏ giọng thì thầm: "Học tỷ, chị... có đúng là chị thích em không?".

​Thúy Ngân đờ người, ánh mắt có chút tối đi nhưng nhanh chóng bị che giấu, nàng nhìn thẳng Lan Ngọc: "Không".

Nụ cười trên mặt Lan Ngọc tắt ngóm, trán nhăn lại, rõ ràng Dương Dao Dao nói học tỷ vì bảo vệ cô mới đoạn tuyệt quan hệ với chị ta, thế sao bây giờ không đúng?

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ