Chương 48:Chỉ cần em

201 16 0
                                    

"Làm sao có thể?" Thúy Ngân ngây người trước thông tin này.

​"Lan Ngọc xem xong đoạn video kia liền bỏ chạy, em đuổi theo nhưng bị mất dấu". Dương Linh tự trách.

​"Ngọc chạy hướng nào?". Thúy Ngân nắm bả vai lão yêu hỏi.

​"Chính là hướng này, hướng phòng học thêm".

​Thúy Ngân nhanh chóng mở cửa, chỉ thấy một phòng trống hoác, dép Lan Ngọc, sách vở Lan Ngọc, bàn chải đánh răng, quần áo Lan Ngọc...tất cả đều biến mất.

​"Sao...sao thế này..." Bờ môi run run, Thúy Ngân loạng choạng lui người về sau xém chút vấp té may là có Dương Linh và Tôn Bình Lam phía sau đỡ kịp.

​Nhưng Thúy Ngân cũng nhanh lấy lại tinh thần, nàng gấp gáp mở điện thoại di động gọi số Lan Ngọc, chẳng may điện thoại đối phương vẫn ở tình trạng tắt máy. Nàng đẩy mấy nữ sinh dạt qua một bên, chính mình chạy ra ngoài.

​"Lan Ngọc! Em ra đây mau!". Thúy Ngân kêu to.

​Nàng điên cuồng lục tìm từng con đường bất kể đường lớn hay đường nhỏ.

-------

​Bên này.

​Lan Ngọc kéo hành lý đi ra cũng bắt đầu hối hận.

​Lúc này trời đã sụp tối, bởi vì khí trời chuyển lạnh, người đi trên đường cũng dần thưa thớt.

​Lan Ngọc ngồi dưới mái hiên của một cửa hàng đã tắt đèn đóng cửa. Cô ôm gối nước mắt chảy xuống, một giọt, hai giọt, ...nhìn con đường thê lương trước mặt mà lòng càng thêm uỷ khuất.

​"Học tỷ..." Lan Ngọc sụt sùi, thỉnh thoảng lấy tay quẹt nước mắt trên mặt, thế nhưng quẹt mãi vẫn không hết.

​Trời nổi gió, cô ngồi co ro, nước mắt cũng chảy nhiều hơn.

​"Học tỷ..." Lan Ngọc vùi đầu vào chân, nghĩ tới khoảng thời gian vui vẻ bên học tỷ, đau lòng nức nở thành tiếng.

Nước mưa giọt giọt rơi xuống trán, ướt lành lạnh khiến cô nhận thức là trời đã mưa rồi, cô ngửa cổ nhìn lên trời bất mãn, "Ngay cả ông cũng khi dễ tôi sao!!".

-------

​Thúy Ngân kiếm tìm trên đường, mỗi khi bắt gặp bóng dáng tựa như Lan Ngọc, nàng liền hối hả chạy tới nhưng đều thất vọng.

Trời đổ mưa cũng là lúc nàng thấy ở đàng xa có một cô bé đang ngồi khóc trước cửa hiệu.

Cô bé ngồi ôm hai chân, bàn tay liên tục quẹt nước mắt, hành lý bên chân cũng đã ướt đẫm.

​Thúy Ngân bước tới, nhìn cô bé đang ngồi chật vật kia, lòng nàng xoắn xuýt cả lại.

​"Học tỷ..."Lan Ngọc nãy giờ vẫn cúi đầu thút thít, không chú ý có người đến gần.

​"Lan Ngọc, mình về nhà thôi". Thúy Ngân cúi đầu nhìn cô dịu dàng nói.

​Lan Ngọc ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa, khi thấy đó là nữ thần, cô nhất thời im bặt quên cả khóc quật cường đứng lên kéo hành lý muốn bỏ trốn.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ