Chương 42:Có Ăn Không?

252 17 2
                                    

"Học tỷ, chị thật là nhiều nước a, chỗ này của em đều ướt rồi nè". Lan Ngọc dùng ngón tay quẹt vết nước trên ngực đưa lên miệng liếm, nhìn Thúy Ngân.

​Bộ dáng kia thật là quyến rũ dụ người, Thúy Ngân có muốn ngồi im cũng không được, nàng thầm thì: "Em muốn chị ăn không?".

​"Muốn". Lan Ngọc rút ngón tay ra, kéo kéo một bên áσ ɭóŧ nói: "Muốn chị ăn ở đây".

Dây áo dần rơi xuống, một bên ngực hoàn toàn bại lộ trong không khí, Lan Ngọc úp bàn tay lên ngực mình, nói với nữ thần: "Học tỷ, nơi này của em khát khô rồi, muốn chị làm cho ướŧ áŧ a".

​Lan Ngọc nhìn cô, đôi mắt đã nhiễm đầy du͙ƈ vọиɠ, "Em học từ ai vậy?".

​"Người ta không thầy tự hiểu nha". Lan Ngọc tiến người về trước, đặt bầu Ngực ngay miệng nàng, tiếp tục câu dẫn: "Học tỷ, tóm lại chị có muốn ăn hay không đây, chị không ăn thì thôi, em không cho chị ăn nữa". Nói xong tính thối lui.

​Lan Ngọc nhanh chóng ngậm lấy, giữ hông cô lại, không cho cô lui về sau.

​"A... Học tỷ, chị thật là lợi hại". Thúy Ngân ôm nàng, ngửa đầu ra, ánh mắt dần mê man, cuối cùng yếu đuối nằm trong lòng nữ thần.

​Đương nhiên hai người không có làm xong chính sự, chỉ là một bên ngực Lan Ngọc bị nữ thần ăn đến sưng lên mà thôi.

Lan Ngọc ôm ngực phải, đầṳ Ngực căng đau chạm vào áσ ɭóŧ làm cho cô không được thoải mái.

​Thúy Ngân liếc nhìn động tác của cô, trong mắt đều là ý cười.

​"Còn cười nữa, đều là tại chị." Lan Ngọc bưng ngực hừ một tiếng.

​"Ừ, chị sai rồi". Thúy Ngân cười nói.

​Lan Ngọc liếc nàng, chu mỏ: "Chị không có thành ý gì hết".

​Thúy Ngân chuyển tầm mắt xuống ngực cô, lặp lại một lần, "Xin lỗi cưng, chị sai rồi".

​"Chị... Chị..." Lan Ngọc chỉa tay về phía nàng, mặt đỏ bừng, không nghĩ tới bình thường nữ thần nghiêm trang vậy mà cũng có lúc không đứng đắn, nàng lại còn nói xin lỗi ngực mình, quả thật khiến cô mắc cỡ chết đi được.

​Dùng xong bữa, Lan Ngọc cà chua theo Thúy Ngân băng giá ra khỏi quán, các nhân viên phục vụ đều nhìn cô cười cười đầy ẩn ý.

​Lan Ngọc: "..."

​"Ninh Dương Lan Ngọc, không phải em nói em đã ăn rồi à?" Hạ Tinh đứng trước mặt hai người lên tiếng hỏi.

​"Em ăn rồi thì không thể ăn thêm nữa hay sao?". Lan Ngọc thoáng giật mình khi thấy Hạ Tinh nhưng vẫn lập tức đáp trả.

​Thúy Ngân cau mày hỏi, "Cô là...?".

"Chào em, tôi là người yêu của Lan Ngọc". Hạ Tinh vươn tay mỉm cười giới thiệu.

​"Người yêu cái quái gì!" Lan Ngọc gạt tay nữ ma đầu ra, cắn răng nghiến lợi nói: "Huấn luyện viên Hạ, cô đừng ép em".

​Nhìn đối phương nổi giận đùng đùng, Hạ Tinh thích thú cười nói: "Lan Ngọc đây là tức giận sao? Đừng tức giận như vậy, tôi chẳng qua là trêu chọc cô bạn nhỏ của em một chút thôi".

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ