Chương 54:Hạ Nữ Thần

126 14 0
                                    

Lan Ngọc đi lên lầu, nhìn một loạt cửa ra vào, mặt đầy hắc tuyến lấy điện thoại di động ra ấn số điện thoại vừa mới gọi kia, sau khi hỏi phòng ở đâu, mới đi tới.

"Cốc cốc"

" Vào đi !"

Lan Ngọc mở cửa đi vào.

"Cô chính là bảo tiêu nhận lời mời tới, gọi là Lan Ngọc?" Kevin tay cầm trà nhấm nháp, liếc mắt nhìn nàng, ngay sau khi nhìn thấy mặt cô, liền phụt nước ra ngoài.

"Anh không sao chứ." Lan Ngọc đứng ở cửa hỏi.

"Cô chắc chắn cô là tới xin làm bảo tiêu?" Kevin dùng giấy lau nước trên bàn, không dám tin nhìn về phía nàng.

"Đúng a~." Lan Ngọc gật đầu.

"Tôi còn chưa thấy qua bảo tiêu xinh đẹp như vậy ." Kevin đi tới vây quanh nàng quan sát một phen.

Lan Ngọc khóe miệng giật giật nói: "Tôi không..."

"Kevin."

Một âm thanh từ đằng sau truyền đến đánh gãy lời cự tuyệt làm bảo tiêu cho bọn họ của Ninh Dương Lan Ngọc, cô không dám tin xoay người, lập tức ngay thời điểm đối phương còn chưa kịp phản ứng, ôm thật chặt đối phương.

Kevin trực tiếp ngẩn người, người bị ôm lấy kia cũng ngây người.

" Này, cái cô này tại sao như vậy, cô là tên lừa đảo phải không, tôi lập tức gọi điện thoại cho bảo vệ." Kevin vừa nói lấy điện thoại di động ra bấm.

"Học tỷ, em rất nhớ chị a~" Thanh âm Ninh Dương Lan Ngọc nghẹn ngào xúc động.

Thúy Ngân đứng hình, kinh ngạc nhìn cô gái trong lòng, không dám tin nói: "Ngọc?"

"Học tỷ, chị không ra em sao?" Lan Ngọc lấy mũ xuống, đem tóc để ra sau ót, ghé mặt sát khuôn mặt Lan Ngọc, đáng thương nói: "Học tỷ, em là Ninh Dương Lan Ngọc a~."

Nhìn bộ dáng khẩn trương mà đáng thương của đối phương, Thúy Ngân nở nụ cười, sờ mặt cô nói: "Dĩ nhiên biết em là Ninh Dương Lan Ngọc." Nhìn khuôn mặt gầy gò của đối phương, Thúy Ngân liền nổi lên một trận đau lòng.

Các cô đã hai năm không gặp, mỗi lần gọi điện thoại cũng chỉ có mấy phút vội vàng, trong hai năm này, cô thiếu chút nữa là xúc động muốn đi quân doanh tìm Lan Ngọc, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Mà Lan Ngọc làm sao lại không như vậy, nhiều lần thiếu chút nữa lâm trận muốn bỏ chạy, nhưng cuối cùng cô vẫn cắn răng chịu đựng, hai năm rất nhanh sẽ qua.

Cho nên cô vừa rời quân đội một khắc, lòng cô cũng đã bay tới chỗ học tỷ, vừa xuống xe lửa một cái, chưa quay về nhà, chưa đổi quần áo, xách hai bộ quần áo được giặt sạch liền chạy tới.

Kevin nhìn hai người bọn họ, có chút mơ hồ, "Hai người đây là... Nhận thức?"

Lan Ngọc đang ôm chặt học tỷ không rời, tự nhiên không rảnh trả lời Kevin.

Thúy Ngân lại cười nói: "Em ấy là học muội của tôi, cũng là ... Bạn gái của tôi." Nhìn Lan Ngọc không có phản đối, Thúy Ngân cũng đem ba chữ cuối cùng nói ra.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ