Chương 40:Ủa Mà Khoan

161 15 2
                                    

Để công nữ thần, Lan Ngọc có thể làm bất cứ chuyện gì, nói cho cùng cô cũng đã nhiều lần mất thể diện rồi, hình tượng lúc này có là gì.

​Cô ngồi trên bụng nữ thần, từ trên nhìn xuống nữ thần, vô cùng soái khí nói: "Học tỷ, em làm xong thì chị phải cho em nằm trên, không được đổi ý".

Đáy mắt Thúy Ngân hiện lên ý cười, dù vậy vẻ mặt vẫn nghiêm túc, nàng gật nhẹ: "Tuyệt không đổi ý".

"Tốt!". Được đối phương bảo đảm, Lan Ngọc hoàn toàn phấn chấn.

​Nhưng tiếp theo không dễ dàng như nói, cô nhìn học tỷ quần áo chỉnh tề lại nhìn mình chẳng mặc cái gì, mặt mày nhăn nhó nửa ngày cũng không nhúc nhích.

​Nhìn ra ý tứ, Lan Ngọc có lòng đưa cho cô một cái khăn tay đề nghị: "Em có thể dùng nó bịt mắt lại".

​"Ý kiến hay". Lan Ngọc dùng khăn che mắt buộc lại sau ót, cảm giác quả thật khá hơn hẳn.

​Cô tính chuyển mình rời khỏi người nữ thần thì bị Thúy Ngân giữ hông lại: "Em ngồi yên ở đó".

​"Em...Em sợ đè chị khó thở". Lan Ngọc nhỏm mông lên nói.

​Thúy Ngân không chớp mắt nhìn bộ ngực đung đưa theo cử động của Lan Ngọc khàn giọng nói: "Em không nặng". Nói xong nàng co hai chân lên để cho Lan Ngọc dựa lưng vào hai đùi mình.

​Nếu nữ thần không chê cô nặng vậy thì cô cũng không khách khí. Lan Ngọc xê dịch mông sửa tư thế cho thoải mái.

​"Bắt đầu đi". Tay Thúy Ngân đặt trên đùi Lan Ngọc chậm rãi hoạt động.

​"Ừm". Tuy không nhìn thấy, nhưng giác quan của Lan Ngọc dường như trở nên nhạy cảm hơn, cô cảm giác rõ rệt ánh nhìn nóng rực của đối phương quét khắp cơ thể mình, máu nóng chạy dồn, so với vừa rồi còn ngượng hơn. Thế nhưng đã tới mức này, cô cũng không thể lộn xộn được, vì vậy cô lấy hết can đảm giơ tay tự sờ lên ngực mình.

​Do biết có nữ thần đang nhìn, thời khắc này xúc cảm đến với Lan Ngọc còn mạnh mẽ hơn cả lúc ban ngày xem tiểu thuyết, cộng thêm nghĩ đến đối phương là nữ thần mình yêu thầm sáu năm, động tác cô càng lớn mật, muốn đem toàn bộ hiến dâng cho nữ thần.

​Cô dang hai chân, tay từ trên ngực trượt xuống bụng chậm rãi đi xuống, khi ngón tay chạm tới nơi cần chạm, cô ngửa đầu khẽ rên, "A...ưʍ...".

​Bởi vì Lan Ngọc dựa người vào chân Thúy Ngân cho nên toàn bộ cảnh xuân của cô đều phơi bày rõ ràng trước mắt nàng, ánh mắt Thúy Ngân không bỏ sót chút cử động nào của đối phương.

​Bị mê hoặc nàng tự động vươn tay mở rộng hai chân Mục Tiểu Phàm hơn.

​"Không...chị...đừng..." Lan Ngọc dựa lưng vào đùi nữ thần, hạ thân nhấp nhỏm, tốc độ tay càng lúc càng nhanh, sau cuối đạt đến cực hạn, thân thể giật nhẹ rồi nằm phơi mình trên người nữ thần.

​Thúy Ngân nhỏm người dậy, ôm Lan Ngọc vào lòng, chờ đối phương ổn định hơi thở nàng liền trở mình áp cô dưới thân, ăn Lan Ngọc đến lúc Lan Ngọc chẳng biết trời trăng triệt để ngủ quên mất, Thúy Ngân mới hài lòng buông tha cô.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ