Chương 19:Lần thứ 3

222 20 0
                                    

Ngày hôm sau, hai người rời giường chuẩn bị cho lớp học. Lan Ngọc sắp xếp bàn ghế còn Thúy Ngân làm điểm tâm.

Lan Ngọc dọn bàn xong, lấp ló nơi cửa bếp nhìn nữ thần mặc tạp dề đỏ, đầu óc không khỏi tưởng tượng tới cảnh 18+ làm máu mũi lại chảy ra, tay chân luống cuống vội đi tìm khăn giấy. Thúy Ngân  mang đồ ăn đi ra liền thấy lỗ mũi người nào đó nhét một cục giấy to, nàng cau mày hỏi, "Nóng trong người sao?".

​"Đúng a, quá nóng." Mỹ nhân mỗi ngày ở trước mặt lượn lờ qua lại, mà chỉ có thể nhìn không thể ăn hỏi sao không phát hoả cho được, đã vậy còn là dục hoả.

​Hai người ăn sáng xong, học sinh cũng tới lớp.

​"Lam Ngọc, cậu đến sớm quá vậy". Bạch Xảo nâng gọng kính nói.

​"Phải sớm thôi." Nữ thần ở đây, không muốn sớm cũng phải sớm, nghĩ đến hình ảnh tuyệt diệu tối hôm qua, Lan Ngọc lại đỏ mặt khiến Bạch Xảo khó hiểu liếc nhìn cô.

Ba ngày học thêm nhanh chóng trôi qua, mọi người chính thức trở về quỹ đạo.

​Bởi vì muốn nhảy lớp, Lan Ngọc đi học cực kỳ chăm chỉ làm ánh mắt các giảng viên nhìn cô cũng thay đổi, biểu cảm ngạc nhiên đúng kiểu "Ồ hoá ra gỗ mục cũng có thể điêu khắc được" làm cho Lan Ngọc hoài nghi chẳng lẽ trước đây cô làm ra tội ác tày trời lắm hay sao!

​Cứ như vậy, Lan Ngọc vừa học tập vừa ngắm học tỷ vượt qua từng ngày.

​"Ninh Dương Lan Ngọc, bên ngoài có người tìm". Do Lan Ngọc cải tà quy chính nên hiện giờ sinh viên trong lớp không còn mấy người sợ cô, thậm chí có kẻ lớn gan tiến lên bắt chuyện, thật sự Lan Ngọc có một gương mặt rất khả ái hơn nữa dáng người điện nước đầy đủ, trực tiếp bắt cóc trái tim cả trai lẫn gái.

​Suốt cả tháng nay, hết bạn cùng lớp lại đến các sinh viên ban khác đến thổ lộ tình cảm với cô, thậm chí có cả các chị gái khoá trên, điều này làm cho cô bắt đầu thắc mắc sao mà đời trước lại có nhiều người ghét cô đến vậy rồi lập tức nghĩ đến danh xưng 'Bá vương', thế là cô chỉ có thể thở dài không còn gì phản đối.

​Lan Ngọc  ngán ngẩm không biết ai lại đến tìm cô nữa đây, vừa ra tới cửa phòng học liền thấy Dương Dao Dao, cô hơi bất ngờ, lên tiếng hỏi: "Có việc gì không?".

​"Đương nhiên có, không có thì tôi đến tìm làm cái gì?" Dương Dao Dao đanh đá trả lời.

Lan Ngọc: "..." Bà chị này xinh thì có xinh mà sao hung hăng dữ vậy?!

​"Có dám đi theo tôi đến một chỗ không?" Dương Dao Dao hất cằm hỏi. Lan Ngọc vốn cao hơn Dương Dao Dao một cái đầu nên cô ta có muốn lên mặt từ trên sỉ nhục xuống cũng không được, vì thế cô ta khó chịu hừ một tiếng.

​"Không dám". Lan Ngọc trả lời không suy nghĩ.

​Dương Dao Dao thiếu điều muốn sặc, không thể tin nhìn Lan Ngọc, khinh bỉ nói: "Thì ra bá vương mà ai ai cũng sợ lại là đồ thỏ đế".

​Lan Ngọc chỉ mỉm cười nhìn đối phương. Cô không để mình bị đẩy vòng vòng bởi ba cái trò khích tướng này đâu.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ