Chương 8:Khỉ Con

189 20 0
                                    

"Khỉ con, khỉ con!".

​Ninh Dương Lan Ngọc đã lâu không về thăm ba mẹ, tuần này lại được nghỉ hai ngày, vì vậy cô vác theo cả bao quần áo dơ trở về, vừa đến nhà đã bị bé con ngăn ở cửa.

​"Không biết lớn nhỏ chi hết". Lan Ngọc nhìn bé gái nhỏ nhắn chỉ đứng tới hông mình, cô gõ nhẹ lên đầu bé con, hồi tưởng hình ảnh em gái khi trưởng thành, nhưng chưa được bao lâu thì dòng suy nghĩ đã bị chặt đứt.

​"Mami, chị hai khi dễ con". Nước mắt nói chảy là chảy, nhóc con trực tiếp gào lên.

​Lan Ngọc còn chưa để ba lô xuống đã phải cuống cuồng khom người bịt miệng em gái, 'uy hiếp' nói: "Chị có mua cho em kẹo que nè, còn là loại có hình thỏ trắng đó nha". Nói xong buông tay ra ung dung nhìn bé con.

Bé con tức khắc không kêu khóc nữa, ôm chân Lan Ngọc, làm vẻ mặt cún con đáng thương nhìn cô, "Chị hai ~" âm cuối còn kéo dài khiến lòng người có cứng cỡ nào cũng đành mềm nhũn.

​"Còn dám không biết lớn nhỏ nữa hay không?". Lan Ngọc khoanh tay trước ngực, nhìn em gái.

​Bé con vội vã lắc đầu như trống lắc, ấp úng nói: "Chị hai, lần sau em không dám nữa, chị đưa kẹo que cho em đi".

Lòng Lan Ngọc bỗng chốc mềm xèo, cô lấy kẹo que trong ba lô ra đưa cho con bé, bồng nó lên, vừa đi vào phòng khách vừa dạy bảo: "Nếu lần nào em cũng ngoan như vậy thì mai mốt trở về chị sẽ mua kẹo cho, không thì một que cũng không có đâu biết chưa". Dứt lời còn giơ ngón tay khẽ búng cái trán em gái mình.

Lúc này bé con mải mê liếm kẹo nên đâu có để ý nghe cô nói cái gì, nó chỉ sờ sờ cái trán rồi tiếp tục sự nghiệp với que kẹo.

Bà Ninh từ sân sau tiến vào trông thấy Lan Ngọc, vui vẻ đi tới chào đón, "Khỉ con, con về rồi à, mau đến đây cho mẹ ôm cái nào." Nhưng bắt gặp Ninh Dao Ngân đang cầm que kẹo còn lớn hơn khuôn mặt con bé, bà dừng bước, tay chống nạnh trừng mắt nhìn Mục Tiểu Phàm: "Ninh Dương Lan Ngọc!!".

​"Dạ có!" Lan Ngọc đứng thẳng tắp, dõng dạc nói: "Cục trưởng phu nhân có gì chỉ dạy!".

​"Cái kẹo que này ở đâu ra?"

​"Báo cáo phu nhân, là Ninh Dao Ngân tự đi mua". Lan Ngọc nghiêm trang đổ oan cho em gái.

​Ninh Dao Ngân đang mút kẹo lập tức dừng lại, mở to mắt không dám tin nhìn chị mình, trong giây phút nó cảm thấy mình có bà chị như vậy quả là một sự sỉ nhục. Nghĩ thế, Ninh Dao Ngân vươn tay đẩy đầu Lan Ngọc qua một bên, gương mặt này thật sự làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn kẹo của người ta nha.

​"Ninh Dao Ngân, đứng xuống cho mẹ". Bà Ninh bị hai kẻ dở hơi này chọc cho nở nụ cười, thấy hai đứa nhìn qua, bà làm mặt lạnh nghiêm nghị nói: "Cả hai đứng úp mặt vào tường cho mẹ, chừng nào tự kiểm điểm xong thì mới được ăn cơm".

​Lan Ngọc đến góc tường đứng chưa được mấy phút liền trở về, Ninh Dao Ngân thấy cô làm thế nào thì làm theo y vậy.

​"Báo cáo phu nhân, con biết sai rồi". Lan Ngọc cất cao giọng nói.

​"Báo cáo phu nhân, con cũng biết lỗi rồi". Ninh Dao Ngân theo sát phía sau.

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ