Chương 2.

229 41 0
                                    

Nhiếp Âm Chi giơ tay lau qua khoé mắt bị chạm vào, "Mạnh sư huynh, ta nhớ trước kia huynh từng nói chỗ này là động phủ của Đại sư tỷ, không phải không cho phép ai vào sao?"

Mạnh Tân mất tự nhiên ho khan một tiếng, vẻ mặt buồn bã: "Hôm nay là ngày giỗ của sư tỷ, ta vào dọn dẹp chỗ ở của nàng ấy một chút."

"Vậy ta có thể vào chào sư tỷ một tiếng không?" Hàng mi cong dài của Nhiếp Âm Chi hơi nâng lên, sóng mắt lóng lánh lưu chuyển, gần như giống hệt dáng vẻ trong trí nhớ, Mạnh Tân không khỏi thất thần, chỉ nghe nàng nói tiếp: "Từ lúc ta bái nhập làm môn hạ của sư tôn còn chưa bái lạy tử tế sư tỷ lần nào, hiện tại ngẫm lại thấy thực hổ thẹn."

Mạnh Tân hồi hồn, Nhiếp Âm Chi nhập môn 5 năm không hề hứng thú với ngọn núi này, sao hôm nay lại đột nhiên muốn vào xem?

"Chỉ cần sư muội có lòng là được rồi. Ta tin Linh Linh sư tỷ nhất định có thể cảm nhận được tấm lòng của muội."

Hắn nói xong không đợi Nhiếp Chi Âm lên tiếng đã mang theo cường thế nói: "Sư muội, muội trọng thương mới khỏi, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Để ta đưa muội về Chiết Đan Phong."

Nhiếp Âm Chi nhìn bóng dáng hành lang quế điện lờ mờ lộ ra dưới màn sương mù dày đặc, dư quang dừng lại trên vẻ mặt của Mạnh Tân. Mạnh sư huynh rõ ràng đang khẩn trương. Hắn càng sợ nàng đi vào thì nàng càng phải vào.

"Ta không cần. Ta chỉ muốn vào xem một chút." Nhiếp Âm Chi vốn chỉ tò mò đi dạo xung quanh, chỉ bằng mấy lời nói trên làn đạn không đến mức khiến nàng nghi ngờ sư phụ, sư huynh của mình. Nhưng thử một chút thái độ của bọn họ cũng không có gì sai hết.

Mạnh Tân nhíu mày, giơ tay ngăn nàng lại: "Sư muội, đừng hồ nháo, nếu kinh động đến sư tôn thì không tốt đâu."

"Kinh động thì sao?" Nhiếp Âm Chi một chút cũng không sợ, linh quang dưới chân chớp động, xẹt một tiếng lướt qua Mạnh Tân, như một cơn gió xâm nhập vào bên trong làn sương mù dày đặc, chỉ còn lại giọng nói của nàng theo tiếng gió truyền lại: "Mạnh sư huynh cũng trộm vào được thì tại sao ta lại không thể? Chẳng lẽ chỗ ở cũ của Đại sư tỷ có gì không thể thấy sao?"

Mạnh Tân thả người đuổi theo phía sau nàng, trường kiếm bay ra từ tay áo, lạnh lùng nói: "Nhiếp sư muội, muội ở chỗ này hồ nháo chỉ khiến người chết bất an thôi."

Kiếm quang màu vàng rực phá vỡ sương mù dày đặc, phảng phất như một bó đuốc rực lửa phóng tới, lúc tới gần thân hình Nhiếp Âm Chi thì dừng lại, thân ảnh đĩnh bạt của Mạnh Tân xuất hiện ngay phía sau, tay nắm trường kiếm đứng chắn trước mặt nàng: "Sư muội, trở về đi."

"Sư huynh cũng biết tính tình của ta rồi đấy, càng không cho ta làm thì ta càng phải làm." Nhiếp Âm Chi nhướng mày, lộ ra vẻ kiêu căng ngạo mạn.

Gương mặt ấy không có nửa phần giống cố nhân khiến đáy lòng Mạnh Tân tức giận: "Bất cứ chuyện gì khác cũng có thể theo sư muội nhưng ta nhất định không để muội mạo phạm sư tỷ!"

Nhiếp Âm Chi cũng lạnh mặt, không cách nào hiểu nổi: "Ta chỉ đi vào cúi chào sư tỷ một cái mà cũng là mạo phạm à?"

Sau khi thế thân nữ phụ thấy làn đạn - Nhật Nhật Phục Nhật Nhật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ