Chương 24.

213 33 10
                                    

Đại trận hộ sơn trên Vân Cấp Tông đã hỏng, cũng may có Huyền Phách kiếm trấn trụ cả tòa tiên sơn nên mới không gây chấn động quá lớn.

Thanh cự kiếm màu xanh băng giống như một cây Định Hải Thần Châm ổn định nội tâm của các đệ tử Vân Cấp Tông.

Chiết Đan Phong trọc lốc nằm trơ trọi giữa một dãy linh sơn vô cùng nổi bật, giống như một vết sẹo khiến mỗi đệ tử khi ngự kiếm bay qua đều không nhịn được liếc nhìn một cái, sau đó lộ ra vẻ mặt khó chịu, thề nhất định phải tu luyện thật tốt để rửa mối nhục xưa cho tông môn.

Có quyết tâm như vậy đương nhiên là rất tốt, các trưởng lão thấy các đệ tử vì chuyện này mà hừng hực khí thế phấn đấu nên quyết định không tu sửa tàn cảnh trên Chiết Đan Phong nữa, giữ lại một vết thương này, thậm chí còn lập bia kiến đài trên đó để các đệ tử khi đến đây hiểu rõ được căn nguyên.

Một thiếu niên ngự kiếm trên không, lúc bay qua Chiết Đan Phong thì hơi dừng lại một chút sau đó bay về phía y đường nằm sâu bên trong Vân Cấp Tông.

Hắn đáp xuống vườn linh thảo bên ngoài y đường, vườn linh thảo này vô cùng nhạy cảm với linh khí, xung quanh y đường không được phép ngự kiếm cho nên hắn chỉ có thể dọc theo tiểu đạo hẹp dài chạy chậm vào bên trong.

Đạo bào của đệ tử màu thiên thanh giống như một phiến lá non, bước chân dồn dập cuốn theo một chút bụi đất, một đường bước nhanh vào bên trong.

Chỉ trong chốc lát hắn đã chạy tới tiền viện y đường, nhìn thấy một nữ tu đang ôm linh thảo ra ngoài sân phơi, ánh mắt hắn lập tức sáng lên: "Chu sư tỷ, Tiểu Bạch sư muội xuất quan chưa ạ?"

Nữ tu bị gọi dừng bước, bất đắc dĩ nhìn về phía người vừa mới tới: "Nào có nhanh như thế được chứ, ngươi bế quan chẳng lẽ cũng chỉ một hai ngày là ra à?"

"Đương nhiên rồi, nàng cũng không phải bế quan lâu ngày, tất nhiên chỉ cần một hai ngày là ra." Thiếu niên chạy vòng đến trước mặt nữ tu, khom lưng thở hổn hển sau đó lập tức đứng thẳng lưng, tóc đuôi ngựa buộc cao hất ra đằng sau, khung xương đã sắp phát dục hoàn toàn, mang theo vài phần tư thế hiên ngang oai hùng, chỉ là trên gương mặt vẫn còn nét ngây ngô của một thiếu niên, khiến người ta liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư của hắn.

Chu Đinh che miệng cười khẽ một tiếng: "Ta sao mà biết được chứ."

Một đệ tử nam ở trong phòng nghe được động tĩnh liền chạy ra: "An Hoài, sao ngươi lại tới nữa thế? Bây giờ mọi người trong tông môn đều bận rộn sửa chữa trùng tu nhà cửa, tu bổ trận pháp, sao ngươi lại rảnh rỗi cả ngày thế?"

An Hoài chắp tay hành lễ với đối phương: "Triệu sư huynh, ta về ngay bây giờ đây ạ." Sau đó hắn lấy từ trong tay áo ra một món đồ được bọc trong khăn tay, "Chu sư tỷ, phiền tỷ đưa cho nàng ấy thứ này giúp ta với. Coi như quà bồi tội, mong nàng ấy bớt giận."

Hắn đưa đồ xong mặt đỏ như rỉ máu, không dám dừng bước nữa, cũng không đợi Chu sư tỷ lên tiếng, xoay người chạy nhanh ra bên ngoài, chạy được vài bước lại giống như nhớ ra điều gì đó, dừng lại xoay người nói: "Sư tỷ nhất định phải nói với nàng ấy đây là tự tay ta làm, nếu...." Nếu nàng ấy tha thứ cho hắn thì hãy mang lên cho hắn xem.

Sau khi thế thân nữ phụ thấy làn đạn - Nhật Nhật Phục Nhật Nhật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ