Chương 23.

249 33 3
                                    

<Ha ha ha, Nhiếp Âm Chi ngươi tự nhiên thật đấy! sư nương sao, Cố Giáng có biết không vậy??>

<Nhiếp Âm Chi: Xem ta một câu huỷ hoại trong sạch lão ma đầu giữ gìn ngàn năm đây.>

<Người thì vẫn nằm trong phòng nhưng đột nhiên lại có thêm một lão bà từ trên rơi xuống.>

<Không được, không có xíu trắc trở nào cả. Các ngươi phải cãi nhau vô cớ rồi lại làm lành rồi lại cãi nhau rồi lại làm lành, sau đó thì phát hiện thân thế của đối phương không tầm thường, trải qua một loạt lựa chọn thống khổ ngươi sống ta chết ngược tâm ngược thân ngược cả thế giới rồi mới nhận ra mình vẫn còn yêu đối phương chứ!!>

<Lầu trên eii, đấy là kịch bản của nữ chính, nữ phụ của tụi tui chỉ cần ngọt ngọt ngấy ngấy là được rồi.>

<Cứuuu, sao tui nhìn thế nào cũng không nhìn ra ma đầu mê luyến nàng vậy? Phần lớn thời gian ma đầu đều ngủ, mê luyến kiểu gì chứ?? Thật là, nếu nữ chính có một nửa không biết xấu hổ như nữ phụ mà chịu đi ôm đùi thì nàng đã không phải đau khổ như vậy rồi.>

<Không cần ghen tị, Tiêu Linh là một nữ chính thanh lãnh cao quý, sao có thể đi ôm đùi ma đầu chứ?>

<Tôi cũng muốn hô cứu mạng, người ta chỉ thuận miệng nói một câu, thím làm gì mà căng thế? Được hay không thím quản được chắc?>

<Tuyệt cmn vời, hai vợ chồng người ta đã nâng cấp lên tầm liếm tay hôn môi rồi lăn cả giường rồi, nói không chừng ngày mai liền sinh bảo bảo, tức chết mấy người!>

<Lăn giường ư?? Lúc nào thế? Mị cũng muốn xem!>

Nhiếp Âm Chi tìm tiểu nhị gọi đồ ăn, vừa thấy nội dung làn đạn liền "phụt" một tiếng phun ngụm canh vào mặt thỏ xám ngồi đối diện.

Nàng bảo gọi là sư nương vì thân phận này tương đối hợp lý, có thể kiềm chế Phong Hàn Anh một chút, cho dù hắn tin hay không thì ít nhất cũng có điểm do dự.

Nhiếp Âm Chi tin rằng với thái độ tuỳ tiện của Cố Giáng thì sẽ không chọc thủng nàng.

Phong Hàn Anh lập tức nhảy về phía sau, lắc lắc đám lông, trên người toàn là mùi nước canh, âm trầm nhìn nàng chằm chằm.

"Xin lỗi, ta uống nhanh quá nên bị sặc." Nhiếp Âm Chi lấy khăn tay ra, sau đó nàng nhận ra đây là chiếc khăn Cố Giáng dùng để lau cổ tay cho nàng, nàng còn chưa kịp thay chiếc khác, cho nên nàng lại làm như không có chuyện gì cất về chỗ cũ: "Ngươi ngồi dịch ra bên ngoài một chút đi, hong nắng một tí là khô ngay ấy mà."

Phong Hàn Anh tức đến thổ huyết: "Ta thấy ngươi rút khăn tay ra rồi nhé!"

Nhiếp Âm Chi ngại ngùng nói: "Cái này bị dùng rồi."

Con thỏ trầm mặc trong chốc lát, hắn ngửi được hơi thở của Cố Giáng trên chiếc khăn tay, đột nhiên nhận ra có thể chiếc khăn này đã dùng để lau cái gì, vội vàng nhảy ra chỗ có nắng, sợ nàng thực sự dùng nó để lau người hắn, không thể nhịn nổi nữa nói: "Không ngờ ngươi lại còn mang theo thứ này bên người! Quả thực không biết xấu hổ!!!"

Sau khi thế thân nữ phụ thấy làn đạn - Nhật Nhật Phục Nhật Nhật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ