Chương 7.

254 45 0
                                    

Hải đường nở khắp Chiết Đan Phong, trong gió đều là mùi hoa nhàn nhạt, bố cục đình viện cũng rất đẹp, núi giả ao cá bổ sung cho nhau, hoa cỏ được cắt tỉa gọn gàng ngăn nắp, cột trụ hành lang cũng được trạm trổ phù văn, từng làn hơi nàng nhẹ nhàng quấn quanh.

Dưới tàng cây trong viện hải đường có một chiếc giường nệm, trên bàn gỗ bên cạnh là một chiếc hộp băng đựng trái cây ướp lạnh.

Đi được nửa đường thì người trong lòng đã hôn mê, Cố Giáng khom lưng đặt nàng lên giường sau đó đứng thẳng người vươn vai, hắn uống quá nhiều máu của Nhiếp Âm Chi, máu kia thấm vào cơ thể hắn, như một con tằm gặm nhấm lục phủ ngũ tạng của hắn.

Đã như thế nhưng ma tu lại khó có thể cưỡng lại sự dụ hoặc của loại máu này.

Cố Giáng lấy mấy viên tang quả nhét vào miệng để át đi vị tanh ngọt trong cổ họng, cả người như không xương cũng nằm luôn lên giường.

Nhiếp Âm Chi không biết mình đã hôn mê bao lâu, khi nàng tỉnh lại thì trời cũng đã tảng sáng, sương sớm bồng bềnh bên ngoài tường viện, mùi hoa thanh đạm quanh quẩn, hoàn cảnh quen thuộc khiến nàng theo bản năng thả lỏng bản thân.

Mãi cho đến khi ngẩng đầu dậy rồi nhìn thấy một nam tử xa lạ, Nhiếp Âm Chi mới đột nhiên cả kinh, ngồi bật dậy từ trong lòng hắn cuống quýt xuống đất.

Mới vừa đứng dậy đầu óc liền xây xẩm, Nhiếp Âm Chi lung lay hai cái cuối cùng lại ngã ngồi xuống, đè lên người đối phương khiến người nọ kêu lên một tiếng, sau đó chỉ thấy người nọ vươn tay kéo nàng xuống nhưng kéo một con mèo con nghịch ngợm, ôm nàng vào trong lòng rồi tiếp tục ngủ.

Nhiếp Âm Chi giãy dụa không được, một tay day trán, nhớ tới đủ mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, lại một lần nữa nghiêng đầu nhìn về cái người như một thanh kim đao nằm bên cạnh.

Quần áo ma đầu lộn xộn, áo bào màu đỏ sậm gần như biến thành đen phủ đầy hoa hải đường trắng như tuyết, nhìn dáng vẻ dường như là đã ngủ ở đây cả đêm.

Nhiếp Âm Chi nhìn lại ấn kí trên cổ tay mình, nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn lên, thấy ở trên đó cũng có một ấn kí tương tự, cảm thấy an tâm hơn mấy phần, sau đó mới thử đẩy hắn gọi, "Phong Hàn Anh."

Đối phương không phản ứng.

Nhiếp Âm Chi lại dùng sức đẩy thêm hai cái, "Phong Hàn Anh!" Nàng có chút nghi ngờ rốt cuộc đây có phải là ma đầu mười năm trước đã khiến cho toàn bộ Tu chân giới không thể bình yên không.

Theo nàng biết thì Phong Hàn Anh tính tình thô bạo, dã tâm rất lớn, là một kẻ giết người không chớp mắt. Lúc trước hoành hành Tu chân giới, Tang Vô Miên phải  liên hợp với các tiên môn Tu chân giới mới có thể phong ấn hắn vào Vạn Ma Quật nhiều năm như thế. Theo tình hình đó thì đáng lẽ sau khi thoát khỏi phong ấn hắn phải một lần nữa gây lên một trận gió tanh mưa máu ở Tu chân giới mới phải chứ.

Sao lại lười thế này được!

Người trên giường bị nàng lay tỉnh, không kiên nhẫn túm lấy tay nàng, đầu ngón tay dừng lại chỗ yết hầu: "Đừng nghịch nữa."

Sau khi thế thân nữ phụ thấy làn đạn - Nhật Nhật Phục Nhật Nhật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ