Chương 27.

229 28 7
                                    

Bên trong Hồng Điện, rèm ở bốn phía đều được buông xuống, ánh sáng trong điện lập tức trở nên ảm đạm, Trai Dịch bắt đầu tỏa sáng, nhìn thoáng qua giống như một mặt trăng tròn xoe nằm trên mặt đất.

Thần thức Tiêu Linh hoàn toàn đi vào bên trong sau đó mất đi ý thức, nữ tu kia ngồi xổm phía sau đỡ lấy vai nàng ta.

Trên mặt trăng nhanh chóng tràn ra một lớp sương mù, sương trắng tràn ngập khắp điện.

Lục soát là linh thuật mạnh mẽ xâm nhập vào linh đài, chủ động cướp đi những tin tức cần thiết, chuyện này sẽ gây tổn thương rất lớn đối với thần trí, trừ phi người bị lục soát đã định là có tội, nếu không sẽ không dễ dàng sử dụng loại linh thuật này.

Kí ức bên trong linh đài muốn xuất hiện phải có nhân tố bên ngoài dẫn dắt, Nhan Dị hỏi: "Tiêu Linh, Kinh Trọng Sơn bắt đầu trị liệu cho ngươi từ bao giờ? Trị liệu như thế nào?"

Theo giọng hỏi chuyện của Nhan Dị, từ trong sương trắng cảnh tượng bắt đầu xuất hiện. Cảnh tượng đầu tiên xuất hiện là bên trong đài cao nơi có mắt trận then chốt ở Minh Tiêu Phong, mấy đại trưởng lão của các môn phái đang tề tựu lại để trông coi kết giới.

Đây là cảnh sau khi bọn họ biết Cố Giáng và Nhiếp Âm Chi có Cộng sinh chú, lấy kiếm khí của Như Ý kiếm để dụ Nhiếp Âm Chi nhập kiếm trận sau đó thất bại sau ba ngày.

Thế gia chú thuật hiển hách một thời xuống dốc, bị phản phệ bởi chính chú thuật của nhà mình, tất cả mọi người đều ngã xuống, vị đại công tử này chỉ là chi thứ của Nguyễn thị nên hiểu biết của hắn ta về Cộng sinh chú thực sự vô cùng sơ sài, chỉ biết được chút da lông bên ngoài.

Nguyễn công tử chỉ cung cấp được một tin tức hữu dụng duy nhất, đó chính là cộng sinh chú cũng phân chủ và phụ, theo tin tức mà các trưởng lão xem trộm được thì khả năng cao là chủ chú thuật nằm trên người Nhiếp Âm Chi.

Kinh Trọng Sơn xuất hiện trên Minh Tiêu Phong, tiểu bạch điểu cũng rời khỏi mái giác trước điện, đi cùng hắn về phía sau điện.

Hắn ôm tiểu bạch điểu vội vàng đi qua hành lang, đi về phía một tòa gác mái hẻo lạnh phía sau hậu điện. Tiêu Linh vì bệnh tật mà xương cốt như rã rời nằm dựa trên ghế mềm, linh đan diệu dược giúp duy trì cái túi da mỹ lệ bên ngoài cũng không che được độc chướng đang tràn làn bên dưới làn da, trên làn da trắng bệch gần như trong suốt kia loang lổ những đốm độc chướng.

Giống như một đóa hoa đang héo tàn.

Các trưởng lão trên điện đều không nhịn được nổi lòng thương hại, lộ vẻ mặt không đành lòng.

Nhan Dị không tiếng động than nhẹ, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy, không khỏi nhớ lại khi đó, mặc dù cũng ở trên Minh Tiêu Phong nhưng bọn họ lại chỉ một lòng nghĩ tới chuyện bảo vệ kết giới mà  đã xem nhẹ vị đệ tử phải chịu nỗi đau khổ này.

Cảnh tượng trong màn sương vẫn tiếp tục, lúc Kinh Trọng Sơn bước vào, Tiêu Linh cứng rắn chống mình ngồi dậy tiếp đón, bị Kinh Trọng Sơn vội vàng ngăn lại, một lần nữa đỡ nàng ta ngồi xuống.

Sau khi thế thân nữ phụ thấy làn đạn - Nhật Nhật Phục Nhật Nhật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ