Đầu lưỡi mềm mại bọc đầy Ngũ sắc lộ sau đó liếm qua miệng vết thương trên cổ tay nàng.
Đau đỡn chỗ miệng vết thương dần dịu xuống, trước đó do đau đớn nên cảm giác kích thích do môi lưỡi Cố Giáng mang lại không khiến người ta chú ý nhưng sau khi đau đớn rút lui thì cảm giác ấy lập tức trở nên rõ ràng lên đến đỉnh điểm.
Nhiếp Âm Chi cắn môi, cổ tay run rẩy, ruột gan có một loại cảm giác ngứa ngáy kì lạ, nàng muốn rút tay lại nhưng cơ thể lại không có chút sức lực nào.
Tiếng liếm dính dớp truyền vào trong tai, cả người Nhiếp Âm Cho xấu hổ đến nóng bỏng cả người.
"Cố Giáng....." Nàng nhẹ giọng gọi.
"Ừm." Một tiếng đáp lại này đậm giọng mũi, lười biếng kéo dài âm cuối, bàn tay túm lấy vạt áo hắn bất giác siết chặt, cảm thấy trong lòng mình như bị gãi nhẹ một cái, ngứa càng thêm ngứa.
Nhiếp Âm Chi không ngoan ngoãn ngọ nguậy, Cố Giáng đưa bàn tay ra giữ lại sau eo nàng. Lần đầu tiên Nhiếp Âm Chi cảm nhận được bàn tay hắn thì ra lại lớn đến thế, dính sát lên đường cong hõm lưng, lòng bàn tay nóng đến mức nàng muốn rụt cả người lại.
Lực đạo trên eo nàng lại đè nặng hơn một chút.
Nhiếp Âm Chi bỏ cuộc, muốn dùng nói chuyện để rời đi sự chú ý của mình: "Bây giờ ngươi cảm thấy thoải mái hơn chưa?"
"Ừm." Cố Giáng đỡ nàng ngồi dậy, hỏi: "Ngươi còn đau không?"
"Không. Miệng vết thương khép lại rồi, dính dính nhớp nhớp toàn là nước miếng của ngươi." Nhiếp Âm Chi tỏ ra ghét bỏ lôi khăn tay ra: "Lau khô cho ta đi."
Cố Giáng cúi đầu, vô cùng nghe lời lau tay cho nàng: "Lần sau đừng tự cắt tay vì ta nữa. Nếu muốn đút máu thì chọc một lỗ trên ngón tay là được."
Hiệu quả trị liệu của Ngũ sắc lộ vô cùng tốt, trên cổ tay trắng nõn không hề có dấu vết gì lưu lại, chỉ là bị hắn hút đến mức phiếm hồng, giống như một đóa sơn trà ửng đỏ nở trên cổ tay.
"Nhưng ngón tay có rất ít máu đó."
Cố Giáng nói: "Như vậy là đủ rồi."
"Vậy được." Nhiếp Âm Chi vui vẻ đồng ý, dù sao cắt cổ tay cũng đau hơn cắt ngón tay nhiều, Cố Giáng nếu muốn như vậy thì nàng tất nhiên sẽ không từ chối.
Ma đầu so với cún con nàng nuôi lúc nhỏ ngoan hơn nhiều. Nhiếp Âm Chi nghiêng đầu, mái tóc dài trượt xuống đầu vai, cúi người nhìn vẻ mặt của hắn, dùng thái độ nghiêm túc hỏi: "Bây giờ ta có thể sử dụng "Cộng tình" không? Ta muốn biết cảm giác của ma như ngươi sau khi uống máu ta là như thế nào."
Cố Giáng ngẩng đầu lên, Nhiếp Âm Chi cũng ngồi thẳng dậy, đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn hắn.
Cố Giáng lau khô cổ tay cho nàng xong, do dự một chút sau đó híp mắt nằm xuống: "Được."
Biết ngay hắn sẽ không từ chối nàng mà.
Nhiếp Âm Chi bò đến bên giường, nằm xuống cạnh hắn, sau đó thúc giục chú ấn trên cổ tay, một sợi tâm niệm theo kinh mạch quấn lên kim mầm, thấm vào phiến lá con màu ánh vàng duy nhất trên đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi thế thân nữ phụ thấy làn đạn - Nhật Nhật Phục Nhật Nhật.
General FictionNguồn raw: Wikidich. Tình trạng raw: Hoàn 86 chương. Tình trạng edit: on-going (đặt gạch). Văn án: Trong lúc tu luyện Nhiếp Âm Chi gặp sự cố, suýt chút nữa thì tẩu hoả nhập ma, sau khi xuất quan đột nhiên thấy được phụ đề chạy qua đỉnh đầu. Từ làn đ...