<Kyaaa, Cục Dân Chính đâu rồi!! Gấp gấp!! Cầu xin hai người đẩy nhanh tiến độ!! Lập tức trình diễn màn tuyên dâm giữa ban ngày, màn củi khô bén lửa triền miên, màn giường chiếu điên loan đảo phượng tại nơi mành trời chiếu đất này luôn và ngay!!>
<Tỷ muội, ít nhất phải mặc quần áo, nếu không tui sợ bị cấm chiếu!>
<Bây giờ nếu màn hình tắt đèn tui xin phép mặc định là họ đã làm!>
<Có cảnh nào mà siêu cấp SSVVIP là tui không thể xem?? Không cho phép tắt đèn! Tui! Muốn! Xem!!>
<Hu hu, ngọt quá, ngọt nị, ngọt ngấy đến tận họng rồi. Đừng rải đường nữa, mị ăn không nổi đâu.>
Đầu ngón tay Cố Giáng giật giật, vuốt ve gương mặt mịn màng của nàng. Nhiếp Ấm Chi chỉ cảm thấy bàn tay đang dán lên mặt mình đột nhiên nóng lên, nhiệt độ nhanh chóng nóng đến mức bất thường.
Nàng vội buông tay hắn ra cầm lên xem, nhưng lòng bàn tay cũng không có gì khác lạ, không hồng nhưng nhiệt độ bàn tay, khuỷu tay, một đường hướng lên lại càng ngày càng nóng.
Nhiếp Âm Chi duỗi tay ra sờ mặt hắn lập tức bị nhiệt độ nóng đến rụt tay lại, vội kêu lên: "Cố Giáng, ngươi làm sao thế?"
"Không sao." Cố Giáng cau mày, đồng tử tan rã, ánh mắt mê ly. Sắc mặt của hắn nhìn qua rất bình thường nhưng nhiệt độ mà Nhiếp Âm Chi cảm nhận được thì đã đến mức không phải người bình thường có thể chịu được.
Hồng Diệp ở bên cạnh cũng phát ra tiếng vù vù như đang muốn thay hắn thể hiện cảm giác khó chịu.
"Không sao mới là lạ ấy. Ngươi còn nóng hơn cả cái bếp lò rồi, sao có thể không sao chứ?" Nhiếp Âm Chi kéo cổ áo hắn ra xem, sờ sờ lồng ngực hắn, đầu ngón tay bị nóng đến đỏ bừng: "Có khi nào nội tạng trong bụng ngươi cũng chín hết rồi không?"
Cố Giáng cười rộ lên sau đó hình như không nhịn được kêu lên vài tiếng. Toàn bộ máu của Nhiếp Âm Chi mà hắn từng uống đang sôi trào trong cơ thể hắn, "Ngươi đoán xem?"
Nhiếp Âm Chi lườm hắn, giờ phút này rồi mà vẫn còn cười được.
Trên người Cố Giáng bắt đầu thoát ra hơi nước mờ mịt, giống như hơi nước lúc nước sôi, sương mù nhanh chóng tan rã trong không khí nhưng ngay sau đó trên người Cố Giáng càng ngày càng thoát ra nhiều hơi nước, gần như bao phủ lấy hắn, Nhiếp Âm Chi sửng sốt, duỗi tay chạm vào hơi nước đó: "Linh khí??"
Bởi vì linh khí tràn ra từ người hắn quá nhiều nên mới có thể ngưng đọng thành linh vụ mắt thường cũng nhìn thấy được.
Cố Giáng nằm trên giường mềm, giống như một ống khói hình người, linh vụ quanh người gần như khiến bản thân hắn bị vây trong một màn sương mù mênh mông, "Ừ, đây chính là nơi sau khi ma khí tan rã đấy."
Nhiếp Âm Chi ngẩn ra, "Sao đột nhiên ngươi lại bị như thế này? Bây giờ phải làm sao? Ta cho ngươi...."
Cố Giáng hữu khí vô lực nói: "Bây giờ vách núi này hẳn là nơi linh khí sung túc nhất trên đời, ngươi mau nhập định tu luyện đi, đừng lãng phí. Tu vi của ngươi quá yếu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi thế thân nữ phụ thấy làn đạn - Nhật Nhật Phục Nhật Nhật.
General FictionNguồn raw: Wikidich. Tình trạng raw: Hoàn 86 chương. Tình trạng edit: on-going (đặt gạch). Văn án: Trong lúc tu luyện Nhiếp Âm Chi gặp sự cố, suýt chút nữa thì tẩu hoả nhập ma, sau khi xuất quan đột nhiên thấy được phụ đề chạy qua đỉnh đầu. Từ làn đ...