Chương 18.

203 41 2
                                    

Cố Giáng tiện tay vung lên cắm thanh trường đao màu đỏ sậm như máu kia xuống mặt đất bị chém một nhát bóng loáng của Chiết Đan Phong.

Ma khí huyết sắc từ trên thanh đao tràn ra xung quanh.

Kết giới đã hỏng, Chiết Đan Phong được trở lại với thế gian, linh khí từ bên ngoài mãnh liệt tràn vào tạo thành từng luồng linh lực lực màu lam, dưới bóng đêm có thể nhìn thấy linh lực đang chảy xuống nơi này rõ như ban ngày.

Ánh đèn bị linh lực làm lu mờ không rõ nhưng Nhiếp Âm Chi dùng mắt thường cũng có thế thấy được trận địa sẵn sàng đón địch với vô số bóng người ở bên ngoài, tất cả đều muốn ngăn cản đại ma đầu ra ngoài gây hại cho thế gian. Xem chừng toàn bộ tu sĩ Vân Cấp Tông đều mặc giáp ra trận rồi đi.

À đâu, hình như không chỉ có Vân Cấp Tông mà còn có cả các tiên môn khác nữa.

Uy áp của tu sĩ cấp cao vờn quanh bốn phía, toàn bộ Vân Cấp Tông đều tràn ngập bầu không khí giương cung bạt kiếm, sát ý dày đặc gần như ngưng tụ thành thực thể, phảng phất như sự yên tĩnh cuối cùng trước cơn bão.

Một đợt thần niệm như sóng triều từ bên ngoài dội tới.

"Tru sát ma đầu và yêu nữ, bảo vệ thái bình cho thiên hạ."

Vô số thần niệm của các đệ tử ngưng tụ thành một lực lượng tương đương với một trận lũ ập vào trước mặt, cho dù là Cố Giáng cũng hơi dừng lại trước cơn phẫn nộ của nhiều người như vậy, buồn bực cau mày.

Nhiếp Âm Chi túm chặt vạt áo Cố Giáng, căng thẳng đến mức nín thở, trái tim đập bình bịch, vừa kinh hoàng lại không nhịn được hưng phấn. Cuối cùng cỗ lệ khí chỉ sợ thiên hạ không đại loạn từ trong xương cốt thấm ra, đôi mắt nàng phản chiếu ánh lửa từ Vân Cấp Tông sáng rực, sáng đến mức có chút tà tính.

Vây giết hết bọn họ là được rồi. Giết hết bọn họ.....

Trong lòng Nhiếp Âm Chi không thể kìm được mà sinh ra ý niệm như vậy, cũng vì sự nhiệt huyết sôi trào này nên nàng đã âm thầm niệm quyết chú thuật với Cố Giáng, tuy nhiên trước khi thúc quyết trong lòng nàng đột nhiên do dự.

Cộng sinh chú là chú thuật Nguyễn gia dùng để thao túng người khác, trước đó gia chủ Nguyễn gia hạ chú với Cố Giáng hẳn là muốn biến hắn thành một thanh binh khí để giết người trong tay.

Nhưng Cố Giáng không phải là một thanh binh khí, hắn là một người.

Nhiếp Âm Chi không muốn khống chế hắn như vậy. Trên núi nhiều người như thế, nếu phải giết hết toàn bộ mọi người sẽ phải chịu sự phẫn nộ của rất nhiều người, hắn lười như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy rất phiền phức.

Cái đầu đang nóng lên của nàng bị một tia do dự này làm cho thanh tỉnh. Nhiếp Âm Chi nhận ra sự hưng phấn của mình có chút không thích hợp, nàng không phải người thích giết người như thế.

Nàng cũng bị Chu Yếm ảnh hưởng rồi sao?

Nhiếp Âm Chi cắn mạnh vào đầu lưỡi, dùng đau đớn để kéo bản thân ra khỏi cảm xúc khác thường này, nghiêm mặt nói: "Cố Giáng, hình như ta không bình thường lắm. Nếu ta cưỡng bách ngươi giết người thì ngươi có thể phản kháng ta."

Sau khi thế thân nữ phụ thấy làn đạn - Nhật Nhật Phục Nhật Nhật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ