Chương 19.

197 35 2
                                    

<Ha ha ha ha ha, nhìn vẻ mặt dại ra của lão ma đầu kìa! Phụ nữ chính là không nói lý như thế đó!>

<Tui sai rồi, tui xin phép tự kiểm điểm, đường của hai người tui còn chưa ăn đủ đâu, hai người đừng chuyển làn sang ăn cay mà>

<Ui cha, mùi dấm chua nồng cả mũi rồi nha Nhiếp Âm Chi! Ngươi nóng nảy chứng tỏ nàng ghen tị đó! Không ngờ ngươi lại đi ghen với cái thi thể của nam hai.>

<Cái đựu má nhà trời, ăn dấm của thi thể nam hai! Tỷ muội lầu trên, lúc cô gõ ra hàng chữ này có cảm thấy không đúng chỗ nào không?>

<Lão ma đầu, mau mau nói: 'Nha đầu ngốc, ta chỉ thích uống máu của muội' điiii>

<Nữ phụ bắt đầu có lòng chiếm hữu với ma đầu. Rồi xong, A Âm yêu A Giáng giống như A Trân yêu A Cường, như ngôi sao yêu trời đêm.>

<Vai ác rốt cục nghẹn lời, bổn đại gia rất sung sướng!>

<Hay lắm rồi, nam chính nam hai đều chết trong tay Nhiếp Âm Chi. Tiếp theo có phải là Chu Yếm không? Nữ phụ định giết hết tất cả đàn ông đối tốt với nữ chính đó à?>

Nhiếp Âm Chi tức giận đảo qua làn đạn trước mặt.

Cái gì mà dục vọng chiếm hữu chứ, nói huơu nói vượn! Muốn ma đầu chỉ uống máu của một mình nàng ư? Những lời này nghe không thấy tự ngược sao? Đầu óc nàng vẫn còn bình thường lắm, cảm ơn.

Cố Giáng vung trường đao, máu dính trên lưỡi đao Hồng Diệp bị vẩy hết lên mặt đất, không sót lại chút gì. Hắn dùng ánh mắt "ngươi đang nói mấy lời phóng rắm gì thế" để nhìn Nhiếp Âm Chi, nói: "Chỉ có máu của ngươi mới có tác dụng dụ hoặc ma tu."

Nhiếp Âm Chi ồ một tiếng, Cố Giáng căn bản là một tên đầu gỗ, căn bản không biết vì sao nàng lại giận. Thậm chí đến bản thân Nhiếp Âm Chi cũng không biết vì sao nàng giận nữa là.

Trông cậy vào chuyện ma đầu tới dỗ mình là không bao giờ, bây giờ cũng không phải thời điểm để giận dỗi cho nên Nhiếp Âm Chi yên lặng tự dỗ bản thân, nhanh chóng đào hố chốn chút cảm xúc này của mình xuống, co được giãn được, chủ động nắm tay áo hắn: "Vậy tranh thủ bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại chúng ta mau chạy thôi."

"Không vội." Cố Giáng nghiêng đầu nhìn nàng, thực sự không thể hiểu nổi sao Nhiếp Âm Chi có thể làm như thế, lúc trước vừa mới trợn trừng mắt tức giận với hắn mà giây tiếp theo đã mặt mày nở hoa cười với hắn được rồi.

Giống như lúc hắn du tẩu nhân gian rồi xem kịch đổi mặt vậy.

Cố Giáng giơ tay dùng sức xoa xoa mặt nàng, xác nhận trên mặt nàng không có lớp Mô Diện thứ hai nào hết.

Dưới ánh mắt không hiểu gì của Nhiếp Âm Chi, Cố Giáng xoa đầu nàng trấn an, sau đó thuận tay trượt xuống túm lấy cổ tay nàng, mang người bay lên một điểm cao, ý bảo nàng quay đầu nhìn lại.

Đại trận hộ sơn bao phủ phía trên Vân Cấp Tông đã hỏng, kiếm khí tán nhập xuống bên dưới như mưa.

Trên màn trời còn duy nhất một thanh cự kiếm màu xanh băng, giống như một gốc cây khổng lồ che trời, cắm thẳng lên trời cao, kiếm quang chiếu sáng phạm vi trăm dặm xung quanh như ban ngày, từng đợt kiếm minh khuếch tán ra từ nó.

Sau khi thế thân nữ phụ thấy làn đạn - Nhật Nhật Phục Nhật Nhật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ