Chương 14.

204 44 0
                                    

Mạnh Tân và Nhiếp Âm Chi đều là đệ tử thân truyền của Tang Vô Miên, bình thường đều tu luyện cùng nhau. Hắn thân là sư huynh nên khi Tang Vô Miên bận rộn chuyện của tông môn thì hắn gánh trách nhiệm dạy kiếm thuật cho Nhiếp Âm Chi.

Theo lý mà nói sau khi Tang Vô Miên ngã xuống thì hắn hẳn là người hiểu rõ Nhiếp Âm Chi nhất trong Vân Cấp Tông.

Nhưng Mạnh Tân nói đến nói đi cũng chỉ có mấy chuyện linh tinh bên ngoài, tỉ như Nhiếp Âm Chi kiêu căng, nàng không từ bỏ ham muốn ăn uống như nào, rồi thì khi luyện kiếm lại lười biếng ra sao.

Vào ngày xuân nàng dẫn theo tiểu nha hoàn đi thả diều, con diều nàng làm không bay được nàng liền không biết học ở đâu được phù chú để vẽ lên diều, con diều bay tới bay lui rồi cuối cùng bốc cháy trên tiên sơn, lửa tràn làn trong linh khí kích phát đại trận hộ hoả của Vân Cấp Tông kêu chói tai.

Mấy loại tai hoạ kiểu này nàng gây ra không biết bao nhiêu lần. Nhập môn 5 năm không những không thoát khỏi sự ràng buộc của hồng trần mà ngược lại còn mang theo sự tục khí của nhân gian vào bên trong tiên sơn.

Những sự tích này tuỳ tiện tìm một đệ tử nội môn nào cũng biết cả.

Nhan Dị xua tay cắt ngang lời hắn, lại cẩn thận hỏi về sở thích của Nhiếp Âm Chi, các chi tiết bình thường khi chung đụng, Mạnh Tân lập tức á khẩu không trả lời được.

Nói đến cùng hắn chỉ muốn từ trên người Nhiếp Âm Chi thấy được thứ hắn muốn thấy, chỉ muốn nhìn gương mặt tương tự Tiêu Linh của nàng, chỉ muốn nhìn dáng người vô cùng giống Tiêu Linh của nàng lúc luyện kiếm.

Những điểm độc đáo của riêng Nhiếp Âm Chi thậm chí hắn còn cố tình xem nhẹ, trừ chuyện phóng hoả kích phát hộ hoả trận này quá lớn, quá nhiều người biết đến nên hắn mới không thể xem nhẹ được.

Liễu Hoa cười một tiếng ý vị không rõ, từ lúc biết Nhiếp Âm Chi là một hạt giống pháp tu tốt lại bị Vân Cấp Tông đạp hỏng như vậy nàng liền không thích nổi tông môn này.

"Cho dù là nuôi con mèo con chó lâu ngày cũng còn biết nó thích bắt bướm hay là thích nghịch bùn, huống chi một con người."

Các tu sĩ trên đài cao đều nhìn về phía Liễu Hoa, vẻ mặt vô cùng khác nhau. Bên tai nàng truyền đến một tiếng nói nhỏ: "Liễu sư tỷ, ngươi so sánh thực sự có chút không thoả đáng."

Liễu Hoa quay đầu lại, không thấy ai, chỉ thấy Thiếu chủ Trầm Âm Các Thường Tầm Xuân xấu hổ nhấc tay lên, xem ngón tay hoa lan chỉ kia thì xem ra là chỉ dám nhón tay cầm mép tay áo của Diêu Dư Thanh.

Thường Tầm Xuân là người có bối phận thấp nhất trên đài này, cha hắn đang bế quan cho nên hắn bị lão gia tử ra lệnh, không trâu bắt chó đi cày tới đây để mở mang kiến thức.

Thường thiếu chủ thầm kêu khổ trong lòng, hung danh của Cố Giáng đã sớm truyền khắp Tu chân giới, vạn nhất thực sự đánh nhau vậy thì hắn có thể tới hoàng tuyền để mở mang kiến thức rồi. Thường Tầm Xuân thậm chí còn nghi ngờ có khi nào cha mẹ hắn lén sinh một một đứa con riêng cùng cha cùng mẹ sau lưng hắn hay không, nếu không vì sao hai người bọn họ lại vội vã muốn bóp chết cái cây độc đinh là hắn như này chứ.

Sau khi thế thân nữ phụ thấy làn đạn - Nhật Nhật Phục Nhật Nhật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ